Chap 3: Nhiệm vụ hoàn thành.

240 28 4
                                    

-Sao rồi? Vừa vặn chứ?

Kim Ngưu cầm lấy vài ống thuốc, đôi môi mỏng cong lên nhìn sắc mặt của cô. Cô nghe xong, liền mỉm cười lại rồi sắp đồ vào cái balo nhỏ. Ko quên nhắc, Kim Ngưu đưa cho cô lọ thuốc chống độc.

-Ngày mai sẽ đi ăn chứ?

Cô cười, khoác cái balo lên vai, vỗ nhẹ vào vai Cự Giải. Cự Giải đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, chả phải cậu đã thầm thích cô mất rồi? Nhiệm vụ này có vẻ khó, cậu có nên đi cùng cô ấy không nhỉ?

-Em đi cùng chị được ko?

-Nhóc ở lại đi, Bạch Dương, Song Tử, hai cậu yểm trợ tối nhé!

Hai anh gật đầu, phi ra ngoài trước rồi biến mất. Cô  cười lần cuối xong cũng đi ra ngoài luôn. Cự Giải đứng nhìn bóng lưng đó đi ra khỏi tầm mắt, Kim Ngưu liền cười nhẹ nhìn cậu. Nhàn nhạ mở lời.

-Cậu thích Nhân Mã sao?

-A-Anh nói cái gì vậy?

Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói với anh. Điều đó làm anh phì cười.

-Sẽ khó đấy! Cố lên!

Cậu trầm tư suy nghĩ về điều Kim Ngưu vừa nói, khó vậy luôn à. Cậu nhìn Kim Ngưu, cứ định nói cái gì đó nhưng lại ngập ngừng. Kim Ngưu như hiểu được điều cậu muốn hỏi anh liền trả lời.

-Cậu định hỏi là tôi nghĩ như thế nào về Nhân Mã à? Nhóc đó là cô gái rất đáng yêu đấy nhưng đó là cô bé của 4 năm trước. Tôi thích nhóc ấy 4 năm trước hơn.

-Anh thích chị ấy?

Kim Ngưu ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phủ định bây giờ thì lại nghĩ anh nói dối, thật sự anh rất rất yêu Nhân Mã, cô bé 4 năm trước của anh. Anh ko thích Nhân Mã bây giờ bởi vì nụ cười của cô ko thật lòng.

...................................................

-Hướng 2 giờ, ngắm... bắn!

Đoàng...

Phát súng nổ ra lấy đi một mạng người, có vẻ như nhiệm vụ này ko khó như cô nghĩ. Xe cảnh sát bắt đầu kéo đến, cô lại lỡ nghĩ sớm quá rồi. Chuồn thôi, ở đây thêm chắc chắn sẽ có điều chẳng lành.

-Rè.... Nhân Mã rút nhanh lên.... Rè............

Qua bộ đàm, cô nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai chàng trai phía bên kia. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa lên xuống của tầng thượng, cánh cửa đang bị đạp một cách ko thương tiếc. Nhanh chóng nhảy xuống cái bạt ở phía dưới, cô khẽ di chuyển xuống dưới đất.

Cảnh sát đã nhanh chóng bao vây tất cả lối ra ở phía dưới. Suy nghĩ một lúc, cô mới chửi thề một câu rồi mới ném quả bom khói về phía cảnh sát, nhanh nhẹn chạy mất trong làn khói. Đang chạy, cô đột nhiên cảm thấy nhói nhói ở phía cổ của mình, đôi mắt trở nên mờ nhạt. Cô đã nằm xuống, lần đầu tiên cô cảm thấy người cô yếu đuối đến như thế này.

"N...Nhiệm...vụ hoàn thành...."

......................................................................................

-Kim Ngưu!!! Nhân Mã.... 

-CÔ ẤY BỊ LÀM SAO?!

-Cô ấy... bị bắt rồi!

Kim Ngưu kích động, đánh rơi chiếc cốc thủy tinh, cả quán bar vang lên một âm thanh chói tai. Đôi mắt hổ phách hằn lên sát khí, anh nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, lấy hết dụng cụ cần thiết, mạnh tay nhét hết vào trong cái túi lớn.

-Song Tử, cậu ở lại, Bạch Dương đi với tôi.

Hàn khí phả ra, bao quanh câu nói, mọi người nghe xong đều rùng mình, nổi hết da gà lên. Trèo lên chiếc siêu xe Ferrari màu đen bóng, anh nổ máy, phóng nhanh vào màn đêm đen, tiếng xe gầm lên, xé tan màn đêm yên tĩnh.

"Nhất định phải đợi anh"

........................................................................

Đôi mắt mơ hồ mở ra, ánh sáng trắng từ bóng đèn chiếu vào làm đôi mắt tự phản xạ, nhíu lại. Sau khi đã quen với ánh sáng cô mở mắt, nhìn quanh, mọi vật đều lạ lẫm, đây chắc chắn ko phải nhà cô.

-Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào sau khi được một mũi thuốc mê hả?

-Chào bạn cũ! 

Cười nhạt một tiếng, cô khinh khỉnh nhìn người con trai đang cầm lọ thí nghiệm trước mặt, lắc qua lắc lại. Quả thật cô rất ghét hắn ta, cảnh sát sao? Cho xin đi, nó ko khác gì một con quỷ đang đội lốt thánh thần.

-Chả phải Minh Nhân Mã vẫn hoạt động ngầm lâu nay sao? Sao hôm nay lại tủi nhục chui vào đường cụt vậy?

Một cái nhếch môi ko thể nào đểu hơn, bày đặt làm cho cảnh sát sao? Hắn ta chẳng có gì tốt ngoài mấy cái tài nghệ linh tinh kia. Cho cô xin đi, một thằng não ko ra gì mà còn tồn tại trong cái xã hội này thì đúng là khâm phục. Ngay sau khi cô thoát ra khỏi nơi này, cô thề rằng con nguwofi cạn bã của xã hội đang đứng ở đây phải chết.

-Bảo Bình, đưa cho tôi lọ thuốc mới phát minh.

-V-Vâng!

Cậu thực tập sinh mới đang loay hoay tìm kiếm những lọ thuốc trên bàn, vội vã cầm một ống vắc xin, lễ phép đưa cho hắn ta. Cầm ống thuốc trên tay, hắn ko do dự, tiêm thẳng vào cổ tay cô. Chất độc nhanh chóng phát tác, cô nằm đấy, cơn đau quằn quại bắt đầu hành hạ cô.

Từng sợi dây thừng mỏng manh như ko thể chịu được sức gồng của cô liền đứt bật ra. Nụ cười ác quỷ đã ẩn, hiện trên đôi môi anh đào,  đôi mắt hổ phác nham hiểm lướt quanh căn phòng tìm vũ khí. Tìm được mục tiêu cô liền đạp tên tiến sĩ điên kia ra, phi đến kệ tủ, cầm khẩu súng lục đưa lên bắn một phát vào giữa đầu hắn ta.

Máu từ đó chảy ra ko ngớt, vụ án mạng nhanh chóng xảy ra và cũng rất nhanh chóng kết thúc. Cậu thực tập sinh đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn thầy giáo mình nằm trên vũng máu mà nổi máu điên. Tâm trí cậu như được đánh thức bằng tiếng hét đau đớn của cô. Quên đi thầy giáo của mình cậu liền đến chỗ của cô định trấn an. 

Viên đạn bạc đi qua gò má của cậunhanh như cắt làm cậu ko còn có cảm giác nghe thấy một cái gì. Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn cậu, vẫn đôi mắt chứa đầy thù hận, cô nhàn nhạ mở miệng.

-Cậu đứng đấy, đừng qua đây! Sẽ bị liên lụy đấy!

Nói xong, cô hét lên một tiếng buốt óc, cậu ko chịu đựng được liền ôm tai ngồi thụp xuống. Bộng tiếng kêu nhỏ dần đi, chỉ còn tiếng khóc đau đớn. Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn cô đang bị thu nhỏ thành một thiếu nữ 16 tuổi.

-Chào! Em có làm sao ko?

-Đừng nói với tôi kiểu đó! Tôi bị thu nhỏ chứ ko phải mất kí ức.

Cậu ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng bị đạp mạnh vào trong. Tiếng nói ồm ồm, pha một chút hàn khí, vang lên quen thuộc. Cô ôm bộ quần áo rộng thùng thình tiến về nơi chủ nhân của giọng nói mà mừng rỡ.

-....

...............................................................................................

(All Nhân Mã) Đồn như lời!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ