-Sagit này! Em đã được đi học bao giờ chưa?
Khuôn mặt có phần nghiêm nghị, thần thái toát lên vẻ vương giả. Giọng nói trầm ấm, theo không khí truyền vào tai cô. Những hình ảnh thủa nhỏ ùa về, trong thoáng chốc, hốc mắt cô hơi cay cay.
-Chưa!
Vẫn lạnh lùng đến tuyệt tình, tuy vậy nhưng anh vẫn cố gặng hỏi cô. Từ khi anh bước chân vào ngành cảnh sát, chưa bao giờ anh gặp người con gái vừa cứng đầu mà còn lạnh lẽo, đã vậy lại không hề có một chút dịu dàng của con gái. Kì lạ.
-Theo như tôi được biết thì mai em sẽ được nhập học, vì ở tuổi của em vẫn đang ở trong tuổi thiếu niên. Em thấy thế nào?
Cô vẫn không nói gì, không phản ứng. Khuôn mặt lạnh tanh, nhìn qua cửa kính ô tô,khó chịu hạ kính xuống. Cô bị say xe, tuy ngồi từ nãy nhưng bây giờ cô mới thấy hơi nhức đầu. Cửa xe mở, lập tức cô đưa mặt ra he hé bên ngoài, hít lấy khí trời mát mẻ.
Sư Tử thấy cô như vậy liền cười nhẹ một cái, liếc qua tấm gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt cô đang bình yên nhắm mắt hưởng thụ. Chẳng biết có phải anh quen ngồi xe rồi hay tại xe anh lâu không dọn dẹp nên bốc mùi. Vậy thì lát nữa sẽ nhờ người dọn. Như vậy mà vẫn có người ngủ được, lại còn rất là ngon đằng khác. Ngủ đến mức không biết trời đất ra sao.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng văn phòng phẩm. Xe vừa dừng, cô đã vội đưa tay lên bịt mũi lại, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Cái mùi nồng nặc của xe ôtô đã bớt đi phần nào nhưng đầu cô vẫn còn hơi nặng. Quay lại tìm cái tên ngủ như chết ở ghế sau, cô cười, nói chuyện với Sư Tử.
-Anh có thể hạ kính ghế sau xuống được không? Lát nữa anh ta tỉnh lại sẽ tìm ra chỗ đó.
Sư Tử ngạc nhiên, quay lại mở kính cửa sau, không nhanh không chậm chạy lại chỗ cô.
-Lỡ cậu ta không tỉnh lại thì sao?
-Vậy anh định làm anh ta chết ngạt sao?
Anh vừa thắc mắc một câu mà đã bị cô bịt họng, không thể nói thêm, cũng ậm ừ cho qua. Lần đầu tiên anh bị cạn vốn từ nên có chút khó chịu.
Cô bước vào trước, đôi mắt khẽ đảo nhìn xung quanh. Toàn những đồ dùng cô chưa nhìn thấy bao giờ. Biết nhiều thì cũng chỉ biết đến cái bút chì với cái bút bi thôi. Ánh mắt cô dịu xuống, chợt sáng lên khi nhìn thấy con mèo nằm ngay ở gần cửa.
Sư Tử chỉ chăm chăm lựa đồ, lấy từng thứ cô cần cho học tập, đem hết ra chỗ tính tiền, cũng thuận tiện mua thêm một bộ màu nước và một tập giấy dầy. Anh mong rằng trụ sở sẽ sớm trả lại anh số tiền này.
-Này nhóc, về thôi!
Quay qua, thấy cô đang vờn với con mèo nhỏ. Khẽ cong môi cười, tưởng sắt đá thế nào, cũng chỉ mềm yếu trước sự đáng yêu thôi.
.............................................
Cộp!
Tiếng cốc rượu bị đặt mạnh xuống mặt bàn vang lên trong khoảng không im lặng. Chàng trai ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn độc toát lên một vẻ bực tức. Sống mũi thẳng, từng đường nét đều ẩn hiện dưới bóng đèn cam. Chân mày anh hết giãn rồi lại co vào, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
-Chết tiệt!
Tất cả mọi người trong bar đều giật mình quay lại, tâm điểm chính là anh. Khuôn mặt điềm tĩnh đến mấy thì tâm trạng anh đi ngược lại. Hỗn loạn, là điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh. Men rượu càng khiến đầu óc anh choáng váng, tức giận khi không thể tìm thấy mình muốn.
-Tìm được rồi...
Song Tử bước ra, tay run run cầm tờ giấy điền đầy thông tin, kín hết cả hai mặt giấy trắng. Khuôn mặt sáng lên lạ thường, đôi mắt cũng theo đó mà nháy liên tục. Bầu không khí nặng nề như bay đi phần nào.
Kim Ngưu mặc kệ cốc rượu vỡ vụn trên mặt bàn mà chạy đến, giật lấy tờ thông tin. Đôi mắt bừng sáng. Anh lập tức đi về phòng, tự chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết, lên đường đi tìm cô.
............................................
-Tôi cho em. Nên nhớ cái này thực sự rất đắt đỏ, em lo cho giữ cẩn thận.
Mang trên tay chiếc cặp đựng chiếc laptop mới toanh, Sư Tử nhìn người con gái đang vô cảm vẽ lên các bức tranh không ý nghĩa. Anh mua cái laptop này mong cô có thể dùng nó trong cả việc học lẫn việc giải trí. Muốn cô dùng nó bằng một cách thông minh nhất.
-Vậy tại sao anh lại cố gắng mua cho tôi cái này? Tôi có bảo cần đâu?
"Sagit à. Có thể em không biết nhưng thật sự mà nói, nhìn em giống như một đứa trầm cảm."
Cô không hề có thông tin, anh cũng không thể biết được chính xác cô là người thế nào, cuộc sống cô đã xảy ra những gì và tại sao nhìn cô anh lại không thể rời mắt?
Anh dúi cái cặp vào tay cô rồi quay mông bước, không nói thêm cái gì nữa. Cô cũng còn đường nhận chứ bây giờ lại vứt tâm tình của người khác sang một bên? Kì cục.
Vẫn như thường lệ, cô bật máy, kiểm tra mọi thứ trong máy. Tìm mọi file khả nghi xem có ai theo dõi bản thân không. Đặt mật khẩu, tải mọi thứ cô cảm thấy cần thiết về rồi bắt đầu tìm tòi vào các mạng xã hội.
Bàn phím máy bị cô cào không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng đồng hồ mới buông tha. Mọi thông tin liên quan đến cuộc sống cô đã được cô ghi nhớ, sao chép rồi cóp vào một ổ cứng trống, có đặt bảo mật chặt chẽ.
Sư Tử đứng bên ngoài từ bao giờ tự mình ngạc nhiên với cô bé 16 tuổi, lướt bàn phím nhanh nhạy, đôi mắt liên tục lướt nhìn thông tin suốt 2 tiếng. Anh nghĩ cô bé này không phải không biết mà biết rất nhiều, còn biết những thứ anh có thể không biết. Rốt cuộc cô là ai, và tại sao lại có thể thông thạo máy tính như vậy.
.............................................................................
Có vẻ chả liên quan...
Ta quay lại rồi đây. nhớ truyện, nhớ mọi người, nhớ cả wattpad luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Nhân Mã) Đồn như lời!!!
FanficXã hội được chia ra làm hai, và mỗi một nửa nắm giữ một thứ là Bóng Tối và Ánh Sáng, Thiện và Ác. Câu chuyện này kể về hai mảng xã hội Thiện và Ác... 'Những thứ tôi ăn trộm chỉ là mấy thứ vật dụng không cần thiết... nhưng tôi yêu nghề ăn trộm này'