Chap 15: Trở về nhà, thi học kì

455 40 8
                                    

Và cứ thế trôi qua cũng đã đến ngày Ngố phải về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và cứ thế trôi qua cũng đã đến ngày Ngố phải về nhà. Ba, mẹ Ngố và Ngố đang đứng trước cửa nhà Nô để tạm biệt. Mẹ Nô lên tiếng:
- Vậy là cháu phải về rồi, về nhà ôn bài thi nhé!
Ngố gật đầu:
- Dae cháu biết rồi ạ
Ba Nô cũng nói:
- Còn phải thi đậu nữa
Ngố mỉm cười:
- Tất nhiên rồi ạ
Mẹ Ngố nhìn Nô và Ram:
- Cả hai cháu nữa, thi đậu luôn nhé!
Nô và Ram đồng thanh:
- Dae
Ram nhìn Ngố:
- Cậu về nhé, thế là từ nay tớ không còn phải qua ngủ với umma rồi
Ngố liếc Ram:
- Bộ cậu vui lắm hả?
Ram run người:
- Hmm... không tớ không có.
Nô ngập ngừng:
- Unnie có thể... cho....cho em..ôm...ôm một cái.... được....được không?
Ngố dang hai tay ra:
- Tất nhiên rồi
Rồi cả hai ôm nhau. Ram ghen tị nên cũng chen vào ôm cả hai người. Cả người lớn đứng đó cũng bật cười. Sau khi ôm xong thì gia đình Ngố về nhà.
Mùa thi cũng đã đến, mọi người ai cũng bận học, học từ sáng đến tối, chỉ cầu mong cho mình thi đậu.
~~~~~Tua~~~~~
Sau kì thi tuy mọi người rất thoải mái nhưng vẫn rất hồi hộp để biết được kết quả của mình. Cuối cùng cũng có kết quả.
Vào một buổi sáng tại nhà của Sâu, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay Sâu Béo nhà ta lại thức rất sớm hay tối hôm qua không ngủ được, Sâu cứ lầm bầm lẩm bẩm, mặt không sắc thái:
- Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào........................
"Reng...Reng......Reng"
6 tiếng chuông điện thoại reo lên cùng một lúc:
- Yơ bo sê yo
Vì cả sáu cô gái nhận điện thoại cùng lúc:
- Sao ạ?
- ..........
- Dae.......
- ................
- Dae, Kam sa
- ..............
"Tít tít"
Cả sáu con người đều mơ hồ chả biết chuyện gì đang xảy ra, thế mà cả sáu con người đều la lên cùng một lúc:
- Đậu rồi!!!
Thế là cả nhóm ai cũng đều thi đậu.
Thời gian trôi qua Sâu, Ri, Cáo, Ngố, Ram chỉ học thêm một năm nữa là ra trường rồi chỉ có Nô là phải học đến hai năm.
~~~~~5 năm sau~~~~~
Vậy là cũng đã 5 năm rồi. Bây giờ sáu con người của chúng ta ra sao. Ngố hiện tại đang làm tại một công ty thiết kế thời trang. Ri hiện tại đang làm một người mẫu ảnh. Cáo và Sâu đang mở một quán nước mang tên" Nữ Hoàng". Còn Ram thì.... phụ ở quán của Cáo, Sâu chứ vẫn chưa có việc làm gì. Cuối cùng là cô em út này không biết giờ này ra sao nữa, lúc ra trường thì đã bị bắt đi du học tận bên Pháp đến giờ thì 5 năm rồi, không biết bao giờ mới chịu về đây. Hiện tại mọi người đều đã có nhà riêng không còn sống với ba mẹ nữa. Sâu với Ri thì đã đến với nhau bởi vì họ cũng đã thích nhau từ trước rồi, họ cũng chịu nhiều sức ép từ gia đình nhưng rồi gia đình cũng thấy được tình cảm của họ nên cũng đã đồng ý. Chỉ còn lại 4 con người thôi khi nào mới xong đây. Nhắc đến Nô với Ngố thì nhớ tới có lần cả nhóm cùng đi leo núi, mặc dù đã xem dự báo thời tiết là ngày hôm đó không có mưa, vậy mà trời lại đổ mưa, lúc đó Nô đã lấy áo khoát của mình khoát cho Ngố cũng may là cả nhóm có mang theo dù riêng cho mình nhưng Ngố đã bất cẩn làm mất dù nên Nô đã để Ngố che chung với mình. Mưa càng lúc càng lớn, đường đi đi càng lúc càng trơn dù sao thì vẫn phải có người ngã và đó cũng chính là Ngố . Ngố đã bị trật chân còn tay thì bị xước chảy khá là nhiều máu, Nô đã xé đi một mảnh vải nhỏ ở phía dưới áo của mình để băng lại cho Ngố vì Nô mặc áo sơ mi nên có thể xé ở phần dưới áo. Sau đó Nô cõng Ngố đi tiếp còn dù thì Ram cầm che cho hai người.
Đi một quãng khá xa, cuối cùng cũng đến nơi để nghĩ chân, chỗ đó là nơi dành cho những người đi leo núi vào đó nghỉ ngơi. Nô vào và đặt Ngố xuống ghế vì lạnh quá với lại vết thương có vẻ bị nhiễm trùng nên Ngố đã ngất đi từ lúc nào. Nô cho Ngố nằm ở trên ghế, sờ tay lên trán thì Ngố đã bị sốt, ở đây không có khăn cũng không có nước nóng, Nô chỉ còn cách ngồi đó cầm tay Ngố để sưởi ấm. Cuối cùng cả hai đều bị sốt là do Nô đã đưa áo của mình cho Ngố mặc còn ngồi đó để sưởi ấm cho Ngố suốt cả buổi, mấy bà chị lo ngủ nên đâu hay biết gì đến khi thức dậy thì mới phát hiện hai con người nằm trên ghế run lên bần bật, mặt thì biến sắc, môi thì tái nhợt. Các chị mới bắt đầu hốt hoảng gọi cho cấp cứu nhưng ở đây làm gì có sóng mà gọi, thế là đến phiên mấy bà chị chịu khổ phải dìu hai cô này đi xuống núi, cũng may lúc này trời đã tạnh mưa.
Cuối cùng xuống được tới dưới núi, gọi cho xe cấp cứu đến đem hai người vào bệnh viện. Phải nói là Nô thật sự rất yêu Ngố lo cho Ngố mà không bận tâm gì đến mình, đến lúc mình bị sốt và ngất đi thì tay vẫn nắm tay Ngố để sưởi ấm, thật là cảm động. Nhưng không biết bây giờ có còn không khi Nô đã xa Ngố đến 5 năm.
~~~~ Trở về hiện tại ~~~~
Ngố bây giờ cũng đã có bạn trai rồi. Anh ta tên là Seung Ho, nhà giàu, đẹp trai, là một công tử rất được cưng chìu, cũng rất tốt với Ngố nhưng không biết có thật không. Ở đây ai cũng đều biết Ngố có bạn trai trừ Nô ra vì Nô đi du học với lại không có thời gian để biết nhiều về mấy bà chị ở Hàn Quốc cũng như là Ngố.
Tuy là mọi người vẫn liên lạc với nhau nhưng không ai nói cho Nô biết tin này phải chăng sợ Nô không còn tinh thần để học.
Câu chuyện sẽ tiếp tục khi tất cả mọi người đều đã đi làm. Ai cũng đã chững chạc hơn không còn con nít như ngày xưa nữa.
Hết chap 15
( bài hát hot nhất bây giờ là gì? " Trouble Maker" từ bữa giờ vẫn chưa xuống được còn lân lân. Thuyền minyeon ra khơi mmt to đùng vui đến nổi ngày nào cũng coi Trouble maker quên luôn phải đăng truyện. Hôm nay nhớ rồi nên đăng lên cho mọi người, vẫn còn vui quá đi ^.^)

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ