Chap 63: Cháy!!!

261 28 2
                                    

~~~ Chiều hôm ấy ~~~

Jiyeon cùng Soyeon đi đến quán xem lại lần nữa rồi mới đi thay cửa. Khi vừa đến thì Soyeon và Jiyeon đều bất ngờ rồi nhìn nhau. Chiếc cửa đã được thay mới, những tấm kính vụn dưới đất cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Soyeon đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Jiyeon:

- Sao...sao trở lại bình thường rồi?

*Ting*

Jiyeon vừa nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại thì lập tức lấy ra xem.

"Bác John"

- Jiyeon ah! Con đừng bất ngờ. Là bác thay lại cửa mới cho con rồi. Không cần lo nữa, quán của mấy đứa đã như cũ rồi! Bác sẽ về quê mấy ngày, nên là con hãy giải quyết hết mọi chuyện nhé! Bác biết thực lực của con mà!

Đọc xong tin nhắn, khóe môi Jiyeon khẽ cong lên. Nó lập tức nhắn lại cho bác John "Con cảm ơn bác! Bác cứ về quê đi ạ! Không cần lo cho con đâu! Con sẽ làm tốt mà!"

Sau đó nó cất điện thoại vào túi, mỉm cười với Soyeon:

- Là Bác John! Bác ấy thay cửa mới cho chúng ta!

- Là bác John sao?__ Mắt sáng rực: Phải cảm ơn bác ấy mới được!

- Em đã cảm ơn rồi! Với lại bác ấy nói sẽ về quê vài ngày nên chắc bác ấy cũng đã đi rồi!

Soyeon gật gật:

- Ừm, cứ để cho bác ấy về quê vài hôm. Chắc bác ấy nhớ quê rồi!

Jiyeon cũng gật đầu:

- Dae!

Soyeon thở mạnh một hơi đầy sảng khoái rồi khoác vai Jiyeon:

- Được rồi, chúng ta về thôi! Về báo cho mọi người biết!

Sau đó Soyeon cùng Jiyeon về nhà.

~~~ Nhà MinYeon~~~

Cả hai vừa bước vào thì Jiyeon có dấu hiệu đứng lại, không bước tiếp nữa. Nó đưa mắt nhìn xung quanh nhà rồi kéo Soyeon vào nói nhỏ:

- Soyeon unnie! Unnie có nghe mùi gì không?

Soyeon hồn nhiên trả lời:

- Mùi thì làm sao mà nghe được? Phải ngửi mới biết được!

Jiyeon nhíu mày đánh vào vai Soyeon:

- Unnie ngửi thử xem!

Rồi Soyeon cũng đưa mũi ngửi thử, là mùi đồ ăn đang nồng nặc bay khắp nhà. Soyeon quay sang nói với nó:

- Là mùi đồ ăn thôi mà. Chắc em đói bụng rồi, mau vào ăn đi!

Soyeon vừa định đi thì bị nó kéo lại:

- Yah! Unnie phải nói rõ là ai nấu chứ?

- Chắc là Yeobo của unnie nấu đó!

Sau đó thì Soyeon bỏ đi vào trong, nó đứng đơ ra đó mà lầm bầm:

- Rõ ràng là mùi thức ăn của Minnie nấu, mà unnie ấy lại bảo là của Qri unnie. Unnie ấy có bao giờ nấu ăn đâu chứ!

Nó phồng má rồi thì cũng đi vào trong bếp xem thử.

Rõ ràng là Minnie của nó đang ở đó nấu ăn. Tóc cô buộc lên thật gọn gàng, cô mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần Jeans ngắn, phía ngoài cái áo là chiếc tạp dề nấu ăn. Nó từ phía ngoài bếp nhìn vào thì liền nghĩ "Tại sao mình lại có phước đến thế! Có được một Yeobo thật là đảm đang!__ Nó ngó sang thấy Boram đang ngồi ăn vụn đồ ăn của Hyomin vừa nấu, nó ngán ngẫm lắc đầu: Chẳng bù cho cái bà chị này, suốt ngày chỉ biết ăn!"

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ