Chap 51: Nước mắt của Hyomin!

311 28 0
                                    


À nhon! Au quay trở lại rồi đây! Các bạn vẫn còn nhớ au chứ? Và chắc chắn theo lời hứa, hôm nay sẽ là ba chap nha!!! Ok, không dài dòng mất thời gian nữa, vào truyện thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Park Hyomin min! Đừng rời xa em! Park Hyomin!

Vào sáng sớm, nó hét lên trong cơn mê rồi bật dậy tỉnh giấc. Hai ông bà Ok từ sau bếp hoảng hốt chạy ra. Bà Ok đến bên giường ôm vai nó:

- Jiyeon! Con bị làm sao vậy? Con gặp ác mộng à?

Jiyeon nhìn bà Ok rồi đến ông Ok sau đó nhìn xung quanh nhà:

- Bà Ok! Sao con lại ở đây?

- Con không nhớ gì sao? Lúc 4h20 sáng, ta và chồng ta về nhà, vừa đến trước cửa thì thấy con nằm ở ngay đó. Ta và ông ấy đã mang con vào nhà!__ Bà Ok kể lại.

Jiyeon xoa xoa thái dương, ra vẻ mệt mỏi. Ông Ok nhìn nó bảo:

- Con uống bia nhiều lắm sao? Ông ngửi thấy trên người con toàn mùi bia.

Jiyeon cúi đầu, cười cười:

- Dae!

Bà Ok tiếp tục hỏi nó:

- Nhưng sao con lại đến đây vào giờ đó? Còn các unnie con đâu?

Jiyeon mỉm cười:

- Hôm qua, con cùng các bạn đi uống, sau khi uống xong, đột nhiên con lại nhớ đến ông bà nên một mình đến đây. Vì khuya quá với lại con cũng mệt nên chắc là con ngất đi lúc nào không hay.

Bà Ok lắc lắc đầu:

- Hazzz, còn các unnie con có biết con ở đây không?

Nó lắc đầu, cười trừ:

- Không ạ! Con muốn để các unnie ấy bất ngờ khi con trở về! Nên hai ông bà đừng có báo cho họ biết nhé!

Bà Ok gật đầu mỉm cười:

- Ừm. Thôi con đi rửa mặt đi rồi ăn sáng nè!

Jiyeon gật đầu rồi xuống giường:

- Dae!

Sau đó nó đi vào sau VSCN.

Ông Ok kéo bà Ok sát lại rồi thì thầm:

- Tôi thấy có chuyện gì đó thì phải!

Bà Ok nhìn ông:

- Tôi cũng nghĩ thế. Lúc nãy con bé trả lời tôi, nghe có vẻ không hợp lí cho lắm. À, lúc nãy con bé còn nói mớ, cái gì mà hình như có liên quan đến Hyomin đấy!

Ông Ok gật đầu:

- Chắc là có chuyện gì rồi. Mình có nên gọi cho con bé Hyomin biết là Jiyeon đang ở đây hay không?

Bà Ok suy nghĩ rồi trả lời:

- Ừm, lát nữa khi ăn xong mình thử gọi xem sao!

~~~ Phía bên Hyomin~~~

Cô đang khóc rất nhiều, từ nãy đến giờ nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc cho Eunjung và mọi người thay nhau an ủi, cô vẫn khóc. Qri ngồi trên sofa nãy giờ chỉ biết cúi đầu mà thầm cầu cho nó không xảy ra chuyện gì. Soyeon thì cứ liên tục thở dài rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ