Chap 95: Hiểu lầm - Hôn ước

193 25 3
                                    

Khi Hyomin vừa bước vào thì hình ảnh một cô gái lạ đang nắm chặt lấy tay của Jiyeon đập vào mắt cô. Và ba cặp mắt nhìn nhau mà không nói nên lời. Hyomin nhìn Jiyeon bằng đôi mắt đầy sự đau lòng, nước mắt cô cũng sắp tuôn ra.

- Yeon...ie......

Giọng Hyomin trở nên run lên khi gọi tên nó. Jiyeon trở nên rối rắm khi ở trong hoàn cảnh này. Nó gạt tay Sung Hee ra rồi lên tiếng giải thích:

- Minnie ah, không..........

Nhưng nó chưa nói hết câu thì Hyomin đã chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Jiyeon nhanh chóng chạy theo Hyomin mà bỏ lại Sung Hee đứng ngây ngốc ở đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

~~~ Ở ngoài~~~

Hyomin cứ chạy như thế và thế là đã chạy ra khỏi cửa nhà hàng. Khi cô vừa chạy sang giữa đường thì liên tục nghe những tiếng còi xe kêu lên inh ỏi. Hyomin đứng lại nhìn, cô liền hốt hoảng khi chiếc xe hơi kia gần như đã sắp chạy đến chỗ của cô. Chân của cô lại chôn chặt ở đó mà không thể chạy đi được. Và rồi.......

- Minnie!

*Vèo*

*Bịch*

Chiếc xe đã chạy qua một mạch và hiện tại Hyomin đã nằm trọn ở trên người của Jiyeon. Bởi vì lúc nãy nó ôm cô mà ngã vào trong. Hyomin sau khi bình tĩnh lại thì ngẩng đầu lên nhìn nó thì chỉ thấy một gương mặt bất tỉnh của nó. Hyomin khẽ lên tiếng gọi:

- Yeonnie!

Nhưng nó không trả lời lại Hyomin. Điều này khiến cô càng thêm lo sợ. Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ nó dậy, cho người nó ngã vào trong lòng của mình mà vừa khóc vừa gọi tên và lay người nó.

- Yeonnie! Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Yeonnie! Em đừng làm unnie sợ mà, em mau tỉnh lại đi, unnie sẽ nghe em giải thích mà. Yeonnie, em không được có chuyện gì đó! Nếu em không tỉnh lại, unnie sẽ đợi Xinbo ra tù và quen với hắn đó.

Hyomin đã nói đến mức này nhưng cô nhận lại chỉ hoàn toàn là sự im lặng của Jiyeon. Hyomin lại càng khóc lớn hơn:

- Park Jiyeon...... em mau tỉnh lại, unnie sẽ không tìm Xinbo, cũng không quen với hắn. Unnie chỉ muốn kết hôn với em thôi, em có biết không! Unnie xin em, tỉnh lại đi có được không?

- Minnie!

Và cuối cùng Jiyeon đã đáp lại Hyomin khi vừa tỉnh lại. Cô vui mừng ôm chặt lấy nó mà tiếp tục khóc:

- Yeonnie, em tỉnh lại rồi, unnie rất sợ, rất sợ em sẽ không tỉnh lại nữa đó, có biết không?

Jiyeon nghe vậy thì khẽ mỉm cười khi biết được cô lo lắng cho mình như vậy. Nó đưa tay lên vỗ nhẹ vai Hyomin mà an ủi:

- Minnie, em không sao rồi! Unnie đừng khóc nữa!

Và sau câu nói đó của Jiyeon thì Hyomin cũng dần dần mà nín khóc. Rời khỏi cái ôm đó, cô cùng với nó đứng dậy.

- Chúng ta về thôi!

Hyomin nói rồi nắm lấy tay của nó kéo đi, nhưng Jiyeon lại đứng yên ở đó mà không chịu đi cùng cô. Điều đó khiến Hyomin khó hiểu, cô xoay người lại mà hỏi nó:

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ