Chap 100: Jiyeon tỉnh lại

388 32 25
                                    

Sáng hôm sau, ánh sáng chan hòa rực rỡ của bình mình khẽ vươn vào một căn phòng. Nơi có cô gái nằm trên chiếc giường nhỏ, mặc một bộ đồ của người bệnh. Còn một cô gái thì ngồi cạnh bên giường, đầu cô gục xuống giường, còn tay cô vẫn nắm lấy bàn tay thon thả của người kia mà say giấc.

Vì ánh sáng ấy nên làm cho Hyomin thức giấc, cô ngồi thẳng người dậy, lắc lư người mình vài cái cho đỡ mỏi rồi lại nhìn người con gái nằm trên giường kia. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp không chút tì vết kia của Jiyeon, cô khẽ lên tiếng:

- Sáng rồi, dậy nào Yeonnie!

Nhưng nó vẫn không có một chút động tĩnh nào, vẫn nằm im ở đó. Hyomin thở mạnh một hơi. Đặt tay của nó trả về chỗ cũ rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Ngay khi cô vừa vào được một lúc thì đôi mắt kia nhẹ nhàng mở ra. Jiyeon đã tỉnh lại, nó yếu ớt đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Một lúc sau Hyomin bước ra với một chiếc thao đựng nuớc và còn cầm một cái khăn. Cô tiến đến bên giường, đặt chiếc thao lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Tỉ mỉ cho khăn vào nuớc rồi vắt khô, sau đó dùng nó lau mặt cho Jiyeon.

Nhưng khi chiếc khăn vừa chạm vào má, thì nó liền lập tức mở mắt dậy khiến cho Hyomin một phen giật mình xen lẫn một chút vui mừng:

- Yeonnie, em tỉnh rồi!

Nhưng sau đó gương mặt Hyomin liền trở nên bàng hoàng khi nghe câu nói phát ra từ miệng Jiyeon:

- Cô là ai vậy?

Hyomin chớp chớp mắt, miệng lắp bắp:

- Yeonnie...em...em không nhớ unnie sao?__Rồi cô lập tức chạy ra ngoài: Bác sĩ!!!

Cô chạy tìm vị bác sĩ biết tiếng Hàn Quốc đến xem tình hình cho Jiyeon. Hyomin hồi hộp đứng đợi Jiyeon kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, ông bác sĩ tiến đến chỗ của Hyomin và vui vẻ nói:

- Chúc mừng cô, bệnh nhân không có vấn đề gì cả. Bây giờ chỉ cần ở đây thêm vài tuần để hồi phục hoàn toàn sức khoẻ mà thôi!

Nghe vị bác sĩ nói xong, Hyomin khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ bật thành tiếng:

- Không có vấn đề gì sao?

- Phải, hoàn toàn bình thường. Cô có thể yên tâm.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Bỏ lại một Hyomin với một dòng suy nghĩ "Hoàn toàn bình thường, sao em ấy lại không nhận ra mình?" Cô tiến đến bên giường, lúc này Jiyeon đang vật vả muốn ngồi dậy.

- Yeonnie!

Nghe Hyomin gọi tên mình, Jiyeon dừng hành động của mình lại rồi nhìn cô. Nhìn thấy gương mặt của Hyomin hiện lên một nỗi buồn sâu thẵm, Jiyeon khẽ nhíu mày. Vừa định lên tiếng thì Hyomin đã lên tiếng trước:

- Em...thật sự không nhớ unnie là ai sao?

Trong đầu Jiyeon bỗng xẹt lên một tia sáng, nó chầm chậm đáp lại:

- Unnie...là ai?

Khi nhận đuợc câu hỏi đó từ Jiyeon thì Hyomin hoàn toàn suy sụp. Tại sao? Lại quên cô chứ? Hyomin bỗng bật khóc, ngồi xổm xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ