Chap 50: "Don't Leave"

371 31 14
                                    


- Park Hyomin!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Park Hyomin!

-...................

- Unnie....

- Về nhà thôi!

Rồi cô lê bước chân nặng nề đi về. Nó muốn nắm tay giữ cô lại nhưng không hiểu sao lúc này nó không thể. Và đêm đó, nó không về nhà. Đúng vậy Park Jiyeon đêm đó thật sự đã không về nhà. Nó lê chân đi vòng quanh bờ sông Hàn rồi lại đến công viên. Đi bộ ngao du sao? Nó thật sự muốn đi hết cả cái đất nước Hàn Quốc này hay sao? Park Jiyeon thật sự bị điên rồi, nó như người mất hồn đi vòng quanh, đụng phải người khác cũng không mở miệng để xin lỗi, hình tượng của nó bỏ đi đâu rồi? Còn Park Hyomin, cô về nhà rồi nhanh chóng lên phòng, Boram hỏi nó đâu, cô cũng không trả lời. Boram cả đêm đó đã ở phòng khách mà chờ nó về đến nổi ngủ quên trên sofa.

_00:00h.... Nó đi vòng quanh ở công viên.

_1h35p.... Nó uống bia ngoài lề đường.

_2h26p.... Nó lướt vào khu chợ vắng lặng không một bóng người.

_3h... Nó trở lại ngôi trường xưa mà nó học, đi xung quanh trường.

_3h20p... Nó bắt xe đi đến Jeju, là chuyến xe sớm nhất trong ngày, trên xe, chỉ mình nó và người tài xế.

_4h...Nó đang lê chân lên núi rồi tìm đường để xuống rừng.

~~~5h~~~

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến cho Boram bực mình mà thức giấc. Boram vươn vai rồi vào VSCN, sau đó lên phòng để gọi cô và nó đi làm. Boram vẫn chưa biết rằng, cả đêm qua Boram đợi nó, nhưng nó thật sự không về nhà.

Sau khi VSCN xong thì Hyomin bước xuống cầu thang liền thấy Boram ngồi trên Sofa đợi. Boram không thấy Jiyeon đâu nên liền bảo:

- Jiyeon lại ngủ nướng hả? Thôi cứ mặc kệ em ấy, mình đi!__ Boram nói thật lớn để mong nó có thể nghe: Jiyeon ah, unnie và Hyomin đi đó nha!

Nhưng thật vô vọng khi Hyomin đáp lại bằng một giọng nói nhỏ bé:

- Jiyeon... đêm qua không về nhà.

Boram mở to mắt khi nghe những lời Hyomin nói:

- Sao??? Cậu nói gì vậy?__ Boram cười trừ: Eyy đừng có giỡn nữa, thôi nếu em ấy muốn ngủ thì cứ cho em ấy nghỉ một bữa. dù sao thì....

- Em ấy thật sự không về nhà!

- Tớ đã bảo là đừng giỡn nữa!

Hyomin hét lên:

- Tớ không giỡn với cậu! Em ấy thật sự là không về nhà!__ Sau khi hét lên thì Hyomin bỗng bật khóc nức nở.

Boram rối trí không biết chuyện gì đang xảy ra, liền gọi cho Eunjung bảo đóng cửa quán và đến nhà cô ngay.

~~~ Vài phút sau~~~

Eunjung, Soyeon và Qri đã có mặt tại nhà Boram, Hyomin vẫn khóc và Boram đang vỗ cô.

Eunjung bực mình vì nãy giờ gọi cho Jiyeon mà không được:

- Ashhii Park Jiyeon sao không chịu nghe điện thoại chứ???

Qri đi qua đi lại rồi đột nhiên ngồi bịch xuống Sofa rồi đập một phát thật mạnh xuống bàn:

- Hyomin!__ Qri gọi lớn

Hyomin giật mình vì tiếng gọi của Qri, cô chợt nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn Qri

- Cậu với Jiyeon đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại không về nhà? Điện thoại cũng không liên lạc được! Wae???__ Qri hét lớn với Hyomin

Qri chưa bao giờ tức giận đến như thế nên khiến cho tất cả đều bất ngờ.

- Wae???__ Qri thật sự rất giận dữ

Lần này Soyeon ôm Qri lại, giữ chặt cô trong lòng:

- Yeobo...Yeobo bình tĩnh nào!

- Đúng đó Qri, bình tĩnh lại! Cậu đừng có hét lên như thế sẽ mệt lắm đó!__ Eunjung gấp gáp nói

Boram nhìn Qri đang tức giận rồi cũng nhìn sang Hyomin hỏi:

- Hyomin! Cậu với Jiyeon có chuyện gì? Sao em ấy không về nhà?

- Tớ .... tớ...__ Hyomin ấp úng

Qri cắn môi:

- Thế nào?

Hyomin cúi mặt, giọng nói yếu ớt:

- Tớ....hôm qua ở bờ sông Hàn, tớ đã hỏi...hỏi em ấy rằng "Nếu một ngày nào đó...unnie rời...rời xa em. Vậy em có hận unnie không?" Sau đó tớ bảo đi về nhà, tớ không nghĩ em ấy sẽ không về nhà....tớ ...tớ thật sự đã rất lo lắng cho em ấy, hôm qua tớ cũng đã gọi điện, nhưng em ấy không bắt máy.... bây giờ...tớ...không biết phải làm thế nào nữa...__ Hyomin vừa nức nở vừa kể

Soyeon nhíu mày hỏi Hyomin:

- Sao cậu lại nói như thế với em ấy? Tớ nghe còn cảm thấy đau lòng, huống hồ chi là em ấy!

Eunjung lắc lắc đầu:

- Nhưng tại sao em ấy không chịu hỏi rõ mà lại hành động như vậy? Jiyeon... Em ấy chưa bao giờ như vậy.

Qri thở mạnh một hơi rồi cúi đầu hỏi:

- Tại sao cậu lại hỏi em ấy như vậy? Em ấy yêu cậu thế nào cậu cũng biết mà Hyomin!__ Qri nhẹ giọng lại ngẩng đầu lên nhìn Hyomin: Cậu không nhớ em ấy đã theo đuổi cậu như thế nào ah? Nếu em ấy không yêu cậu thật lòng vậy thì có thể nào đủ kiên nhẫn mà chờ cậu đến 5 năm rồi sau đó lại tiếp tục theo đuổi cậu! Em ấy....yêu cậu thế mà Hyomin! Sao cậu có thể thốt lên những lời như vậy với em ấy chứ! Em ấy.... sẽ đau lòng lắm, cậu cũng hiểu mà Hyomin!__ Mắt Qri đã ươn ướt

Hyomin nhìn Qri:

- Qri....__ Hyomin không nói nên lời, rơi nước mắt một lần nữa.

~~~ Đừng rời xa em

        Xin đừng rời xa em mà

       Chị chỉ thêm càng nhiều vết sẹo trong trái tim em mà thôi!

       Đừng rời xa em 

       Đừng khiến em phải rơi lệ

       Làm ơn, hãy quay về với em!~~~

- Park Hyomin! Đừng rời xa em!

Hết chap 50

[JiMin-MinYeon]Em Yêu UNIE Đồ Ngốc À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ