Tô Mạt Nhi kinh hãi trừng lớn mắt, gương mặt một nữ tử phóng đại trước mặt cô, mắt đối mắt, ngươi tưởng mắt ngươi to thì ta sợ sao hả, nữ tử kia trong mắt lộ ra 1 tia kinh ngạc:
-Ngươi dám bất kính như vậy với bổn tiểu thư?
Bổn tiểu thư? Ha, cô gái này có phải não bị hư rồi hay không a, nguyên lai còn có người tự xưng như vậy sao, Tô Mạt Nhi ném cho nàng 1 cái ánh mắt ba phần đồng tình bảy phần thương hại.
-Tiểu thư, bắt trộm quan trọng, cô ta là đứa ngốc, tiểu thư hà tất chấp nhất cô ta- một người phụ nữ trông có vẻ hiền lành phúc hậu lên tiếng. Tô Mạt Nhi âm thầm cảm kích vị vừa mới lên tiếng kia, nhưng sao lại nói cô là đứa ngốc a, cô đâu có chứ, dù không phải thần đồng nhưng cô dù sao cũng luôn nằm trong top 50 của trường,khi nào thì là đứa ngốc hả, đang định lên tiếng phản bác thì mười mấy hắc y nhân tiến lại chỗ cô. Ai da, không phải nói là không chấp nhất với cô hay sao, tại sao lại đổi ý muốn bắt cô rồi a, Tô Mạt Nhi sợ đến nhắm chặt hai mắt tay chân khua loạn xạ:
- Đừng có bắt tôi a, tôi đâu làm gì sai chứ.
Đám hắc y nhân không thèm nghe cô nói, cứ vậy tiến lên không chút thương tiếc ném cô bay xa ba thước, mông Tô Mạt Nhi tiếp xúc thân mật với mặt đất khiến cô than trời trách đất không thôi(hình như tỷ ấy vừa mới cảm tạ lão thiên gia, bây giờ đã trở mặt rồi) Quái lại nha, sao bọn chúng chỉ ném cô 1 cái đã bỏ đi rồi, nguyên lai chúng còn đang áp tải 1 hắc y nhân khác a, càng kì quái hơn là cái hắc y nhân đang bị áp tải kia trừng mắt đầy oán hận nhìn cô như cô nợ tiền hắn không trả, đầy một bụng nộ khí, cô không nói liền tưởng cô là quả hồng mềm dễ nắn hay sao,ai cũng có thể khi dễ hả, ta còn lâu mới sợ ngươi, Tô Mạt Nhi trừng mắt lè lưỡi nhìn hắn cho tới khi hắn bị áp tải tới gian nhà chứa củi.
-Nha đầu, còn không mau về nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắt ngươi sao lại trèo lên mái nhà hả!-là người phụ nữ trung niên lúc nãy, nói xong bà phất tay áo bỏ đi để lại Tô Mạt Nhi hóa đá tại chỗ.....trèo mái nhà? Cô có sao, còn nữa, sao bây giờ lại là đêm chứ, rõ ràng cô đang ở căn tin cùng Lam Đình mà, còn có anh Qua Thần.... tại sao cô lại ở đây, đây là cái địa phương quỷ quái nào.
-Xú nha đầu, còn không mau về ngủ!-lên tiếng là một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi đang trừng lớn mắt với cô. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ, cô nương đứng bên cạnh mặc áo váy dài kiểu cổ đại, chân mang hài thêu, đầu còn cài 1 chiếc trâm bạc, Tô Mạt Nhi không có nhìn lầm a, đây chính là kiểu tạo hình hay xuất hiện ttrong phim truyền hình, cả mấy người vừa rồi nữa, cử chỉ lời nói đều rất giống....Đầu Tô Mạt Nhi nổ "oang" 1 tiếng, cô chấn động, choáng, muốn ngất mà không ngất được, cô đưa tay cốc đầu chính mình, đau, đau a, đây là sự thật sao, cô xuyên không rồi, lại còn xuyên vào 1 cái ngốc nha hoàn không có tiền đồ. Đây không phải sự thật đây không phải sự thật, không phải, không phải mà. Tiểu cô nương bên cạnh bất giác cách xa cô ba bước rồi không báo trước mà chạy vụt đi . Não Tô Mạt Nhi bỗng hoạt động trở lại, cô nương kia đi rồi thì ai sẽ chỉ chỗ ngủ cho cô đây, thực sự phải nói rõ ràng đã nha,
- Này, này, đợi ta với, đừng có chạy a,- cô chật vật "xách váy" chạy theo....

KAMU SEDANG MEMBACA
Tiểu nha đầu! Khá lắm!
RandomMột cô học sinh trung học rất ư là bình thường vô tình xuyên không về ngàn năm trước thành một cái ngốc nha hoàn, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao.....chỉ có tác giả mới biết!!!