Bóng trời ngả về tây, sắc diện ảm đạm, u ám, bóng đêm bao phủ lên toàn bộ khu rừng, càng lúc càng dày đặc. Chim chóc thú rừng quay trở về tổ ấm, hai người một ngựa cứ vậy tiến về phía trước mặc cho không gian dần rơi vào tĩnh mịch, đen tối.
- Đại gia....à không....vị tiên sinh này....- mất cả buổi suy nghĩ cuối cùng Tô Mạt Nhi quyết định gọi hắn như vậy, không phải mấy kẻ lập dị thường thích được gọi như vậy sao, mặc dù hắn còn rất trẻ a, thân hình vừa vặn, rắn chắc lại không mang cảm giác khuôn khổ mà rất dễ nhìn(chỉ dễ nhìn thôi á), đôi mắt phượng dài hẹp sâu như muốn nhấn chìm đối phương trong đó, đáng tiếc gương mặt lại rất bình thường, nó phá hủy toàn bộ ưu điểm kia.
-Chúng ta có thể .....à...ừm....ý của ta là trời cũng tối rồi, đường rừng cũng khó đi a....
Ọc ọc ~.~ ( các bạn đoán đây là tiếng gì)
kế hoạch của Tô Mạt Nhi coi như đổ xuống Hoàng Hà, chỉ tại cái bụng chết tiệt phản chủ, thực muốn chết mà, sao có thể mất mặt như vậy chứ! Có còn cho cô ngẩng mặt làm người nữa không chứ!
-Còn muốn ngồi trên đó tới khi nào!
Ách, hắn ta xuống từ khi nào vậy, thật đúng là người lập dị thì làm gì cũng không bình thường mà. Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, Mạt Nhi cô nương làm sao dám nói ra mấy lời này chứ, trừ phi là chê bản thân sống quá lâu rồi.Nở nụ cười hòa nhã nhất có thể, nàng leo xuống, dù sao cũng mất mặt rồi, mặt dày đòi hỏi thêm chút thì có sao:
-Ta... thức ăn....vị tiên sinh ngài hẳn cũng đói rồi!
-..............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IM LẶNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một khoảng thời gian mà Tô Mạt Nhi cảm nhận rằng mình đã có thể mọc rêu đến nơi, hắn rốt cuộc mở miệng:
-Ta không phải tiên sinh này nọ,gọi ta Lãnh Huyết, ngươi trông nó, ta đi săn!-mặt hắn hiện giờ đã so với đít nồi còn muốn đen hơn, hắn thực già như vậy sao, bất quá bị màn đêm che phủ nên nàng hẳn là không thấy được biểu tình này.
Băng sơn đúng là băng sơn, tuyệt không nói lời dư thừa, Lãnh Huyết, ừm tên cũng thật giống người, bất quá nàng cũng biết đây không phải tên thật, chẳng qua là một cái tên hắn tự nghĩ ra thôi:
- Ta tên Tô Mạt Nhi-chần chờ giây lát nàng quyết định bổ sung-là tên thật!
Đợi cho nàng nói xong thì hắn đã không còn thấy bóng dáng.Đêm ở cổ đại thực lạnh, nó chưa có hiệu ứng nhà kính, chưa có nóng như hiện đại, trên người nàng cũng chỉ có bộ xiêm y mỏng manh. Nàng chợt nghĩ vì sao mình xuyên không đến đây, bị nghẹn ngất mà đến, lí do dở hơi như vậy mà lại là sự thật, haiz,dù sao cũng tới rồi cũng chẳng biết bao giờ có thể về nhà, có thể cũng là không về được nữa, chi bằng cứ sống cho thật tốt ở đây đi. Tô Mạt Nhi đứng nép vào con ngựa cho đỡ lạnh nhưng hiển nhiên chủ nào tớ nấy, nó ngang nhiên hất nàng ra, ba bốn lần như vậy, kiên nhẫn của nàng cũng đã xài hết, nàng chống nạnh quát tháo hệt như mụ đàn bà chanh chua:
- Ta thực vô dụng vậy sao, vì cái gì ngươi một con ngựa cũng muốn khi dễ ta.-Mặc cho nàng có chửi mắng ra sao con ngựa vẫn ngang nhiên gặm cỏ của nó, triệt để khi dễ nàng.
Mà một màn độc thoại này lại vừa vặn thu hết trong tầm mắt của Lãnh Huyết, hắn nhếch môi cười khẽ đi đến cạnh nàng. Ném đống củi cùng hai con thỏ xuống, hắn bắt đầu nhóm lửa, nướng thịt, cũng may hắn không có bắt nàng làm, vì nàng chỉ biết ăn thôi. Mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi, thịt chín rồi, thật háo hức nha, không biết thịt thỏ nướng trong truyền thuyết sẽ có vị gì. Lãnh Huyết quay qua thấy bộ dạng háu ăn của nàng chỉ khẽ hừ 1 tiếng, trực tiếp quăng con thỏ vừa nướng cho nàng. Tô Mạt Nhi vội chụp lấy, gặm lấy gặm để , nguyên ngày nay nàng chưa có gì vào bụng đó, thịt tuy hơi nhạt nhưng được cái mùi rất thơm, lại chín vừa tầm, nói chung là ăn rất được, nàng rất không có hình tượng mà gặm sạch sẽ chỉ chừa lại vài mẩu xương khiến người ngồi bên cạnh thoáng chút kinh ngạc. Ăn no rồi a, ăn no rồi thì làm gì, tất nhiên là đi ngủ chứ làm gì, mí mắt Tô cô nương nhà ta hiện giờ đang muốn gần nhau đến phát điên rồi:
-Oaps~ta ngủ trước đây, Lãnh Huyết ngươi cũng ngủ ngon nha.
Nàng cứ vậy đã quên hết phòng bị mà đi vào giấc ngủ, hơi thở an ổn đều đều.
Hiển nhiên nàng đã ngủ say, nhìn dung nhan đang ngủ, đôi con ngươi hắn ánh lên những tia phức tạp, chậm rãi đứng lên, một chú bồ câu lông trắng muốt nhẹ nhàng đậu trên tay hắn, đọc nội dung bức thư đưa tới, hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại gương mặt trắng noãn đang say ngủ kia, đồng tử cuối cùng cũng nhu hòa hơn chút.
Trong đêm tối chỉ còn lại 1 mảnh yên tĩnh, ánh trăng len lỏi chiếu xuống toàn bộ khu rừng, thật thanh tịnh, bình yên, thế nhưng số phận của con người đang say ngủ kia liệu có thể bình yên như vậy?
...................................Mời độc giả đọc tiếp chương sau.......................
KAMU SEDANG MEMBACA
Tiểu nha đầu! Khá lắm!
AléatoireMột cô học sinh trung học rất ư là bình thường vô tình xuyên không về ngàn năm trước thành một cái ngốc nha hoàn, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao.....chỉ có tác giả mới biết!!!