Phần 7:Tiêu gia trang (2)

12 2 0
                                    

Tránh được 1 đòn này thì công kích từ phía khác lại tới, một hòn đá nhỏ nhằm ngay cánh tay Lãnh Huyết phóng đến, mắt thấy viên đá sắp tới gần, hắn lúc này mới bất đắc dĩ rút kiếm đánh viên đá kia bay vào tường, viên đá ghim chặt vào tường, yên vị ...

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Tránh được 1 đòn này thì công kích từ phía khác lại tới, một hòn đá nhỏ nhằm ngay cánh tay Lãnh Huyết phóng đến, mắt thấy viên đá sắp tới gần, hắn lúc này mới bất đắc dĩ rút kiếm đánh viên đá kia bay vào tường, viên đá ghim chặt vào tường, yên vị ở đó, nội lực mạnh mẽ như vậy đúng là hiếm có. Hắn thi triển kiếm pháp 1 chọi 4 nhưng không có chút yếu thế nào, bốn người kia cũng không phải hạng tầm thường, mặc dù Tô Mạt Nhi không biết cao thủ là như thế nào nhưng cũng phải âm thầm tán thưởng, cách thức họ ra đòn vô cùng hoàn mỹ, chuẩn xác. Đấu cả nửa ngày, người phụ nữ trung niên lên tiếng:

- Tiểu tử, lần này ra ngoài đã làm những gì?

Vừa dứt lời, tiểu nữ tử đằng sau lại chất vấn:

- Bánh ngọt Phù Dung của ta đâu?

-Không đáp.....-Hắn lãnh đạm trả lời

Đôi co vài câu, họ lại lao vào hỗn chiến, 1 chọi 4, cho dù kiếm pháp có cao siêu hơn nữa thì sức lực cũng không đủ, huống hồ 4 người họ lại là võ lâm cao thủ, Lãnh Huyết dần rơi vào thế hạ phong. Vậy cho hỏi vị đã đồng hành cùng hắn suốt đoạn đường giờ đang ở đâu,..........Nàng chính là đang an an ổn ổn trốn đằng sau hòn giả sơn, thấy hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, Tô Mạt Nhi quyết định hi sinh thân mình làm mĩ nhân cứu anh hùng, một bộ dạng ta đây rất nghĩa khí, được, bản cô nương tới đây.

-AAaaaaaaaaaaa..........
@#₫%&*-+()@#₫%%

Hx, cảnh tượng là thế này, cô oai oai vệ vệ định lao vào tên nam nhân đang đánh đằng sau hắn thì bị vướng chân vào dây leo, trượt 1 đường túm được góc áo của hắn,chậc chậc, cũng coi như thành công 1 phần đi!

Tư thế ngã của cô thật sự vô cùng khó coi, ngã úp sấp, cả 5 người dừng lại mọi hành động nhìn cái vật thể lạ là cô.

Thật quá mất mặt, làm anh hùng gì chứ, biết vậy hồi nãy cứ trốn ở đó là được rồi, bây giờ thành trò hề cho bọn họ, cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Đợi cho cô đủ mất mặt rồi, nam tử chừng 17 tuổi bị cô nắm góc áo mới nhìn thẳng Lãnh Huyết tò mò:

- Ca ca, nha đầu này là huynh mang về sao?

Ừ được rồi, đổi đề tài đi, miễn sao đừng soi mói cô nữa là được rồi! Khoan đã, hắn vừa mới nói cái gì, ca ca?,..... cô ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn bọn họ, họ cũng khó hiểu nhìn cô, mắt lớn trừng mắt bé, được rồi cô thua, ai bảo họ là cao thủ còn cô chỉ là một tiểu nữ tử chân yếu tay mềm chứ.

Tiểu nha đầu! Khá lắm!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang