Phần 5:Gặp được mỹ nam

7 3 0
                                    

Nắng rọi đầu cành, tán cây rung động, vạn vật tỉnh giấc, đêm đen được thay thế bởi nắng ban mai dịu nhẹ, tiếng nước chảy róc rách càng tăng thêm vẻ sinh động cho cả khu rừng, có thanh có sắc, nếu không phải là hoàn cảnh đặc thù thì có lẽ Tô Mạt Nh...

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Nắng rọi đầu cành, tán cây rung động, vạn vật tỉnh giấc, đêm đen được thay thế bởi nắng ban mai dịu nhẹ, tiếng nước chảy róc rách càng tăng thêm vẻ sinh động cho cả khu rừng, có thanh có sắc, nếu không phải là hoàn cảnh đặc thù thì có lẽ Tô Mạt Nhi còn muốn ở đây lâu thêm chút. Nàng đã thức dậy từ sớm, màn trời chiếu đất thực khổ, tuy rằng nàng trước kia cũng có đi cắm trại qua đêm với bạn bè nhưng là các bạn học nam cực kì ga-lăng luôn nhường chăn gối cho cô nha, đằng này cái tên "máu lạnh" kia không có chút khí khái nam nhi nào, tự mình tìm gốc cây thoải mái nằm ngủ cũng không tìm cho cô một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, hại cổ và lưng cô giờ đều đau nhức không thoải mái. 

Ashi, trông mong cái gì chứ, là cô nên cảm ơn hắn đã không cho cô đi đàm đạo cùng Diêm lão đầu còn cho cô đồ ăn mới đúng, than thở nữa sao, làm người thì không thể tham lam, đạo lí này cô hiểu.

 Ý, có tiếng nước chảy, oa, 2 ngày rồi cô chưa có được ngụm nước nào, lại nói cô vốn là người ưa sạch sẽ, hai ngày không tắm ít nhất cũng phải cho cô rửa cái chân nha. Tô Mạt Nhi cẩn thận nhìn quanh, ha hả, hắn không có ở đây, chắc chắn là lại đi săn thú rồi. Oa, nước ơi ta đến đây!

 Xuyên qua bụi cây, một khung cảnh tuyệt đẹp mở ra trước mắt, thác nước cao chảy ào xuống, bọt nước trắng xóa bắn ra xung quanh, nước dưới suối trong vắt tựa hồ nhìn thấy được cả viên sỏi dưới đáy, hai bên được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp. Chỗ này còn chưa được khai sơ,nó mang vẻ đẹp tự nhiên mà ngập tràn sức sống, nếu là ở hiện đại nơi đẹp như tiên cảnh này còn không phải đã sớm được khai thác thành khu du lịch rồi thu vé cắt cổ hay sao, nhất thời trong mắt Tô Mạt Nhi hiện lên hai chữ $$.

Uể, có người, là ai, là ai dám phá hỏng thưởng ngoạn của lão nương, Tô Mạt Nhi hùng hổ đi về phía đó, chuẩn bị xông  lên mắng mỏ thì....................ô...............ô.................người ta đang.... tắm à nha, hơn nữa đó còn là một nam nhân. Hai chân như bị hóa đá tại chỗ, Tô Mạt Nhi cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt này, lưng rộng, bờ vai khỏe khoắn, làn da trắng như bạch ngọc không chút tì vết, mái tóc đen dài mượt thả tung như chơi đùa trong suối. Nếu không phải khối thân thể này cũng có làn da trắng mái tóc dài thì cô thực muốn hét thật to tới lão thiên gia đòi công đạo, vì cái gì mà một nam nhân lại có vẻ yêu nghiệt như thế, đúng là làm hại chúng sinh mà.

Ách, mỹ nam đang quay lại, đang quay lại đây, nàng phải làm sao, ngộ nhỡ bị phát hiện nhìn lén thì làm sao, mà đâu có chứ, nàng chẳng qua chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi, cũng không phải cố ý tới đây nhìn lén, hơn nữa ai biết được hắn ở đây lại tắm rửa lộ thiên chứ. Vuốt ngực tự an ủi như vậy, nàng quay lại.....OMG.......

-..................................

Lão thiên gia, ông là đang muốn trêu chọc tôi sao, hắn là nam nhân, là nam nhân đó, trên đời lại có thể có loại nam nhân đẹp đến như vậy a, đôi mắt phượng dài hẹp, con ngươi như sóng nước lưu chuyển, có thể nhấn chìm người khác trong đó, mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhẹ hút hồn, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nam tính. Mấy mĩ nam tử điện ảnh hiện đại thấy hắn cũng phải cam bái hạ phong, một vẻ đẹp thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần, hắn có phải con người không, nhân sinh lại có người đẹp như vậy?Nàng hoài nghi hắn có phải hay không chính là vị tiên nào đó trên trời? Mĩ nam tiên tử a! Nàng nhìn đến si ngốc, máu dồn hết lên gương mặt, vội đưa tay sờ mũi, thực may là không có chảy máu, mà người kia đang ....nàng lần nữa gọi lão thiên gia.... hắn ta đang đi về phía này, làm sao đây, làm sao đây. Trong đầu không ngừng kêu gào phải chạy trốn nhưng chân lại cứ chôn chặt tại chỗ thêm 1 cái biểu tình si ngốc nhìn mỹ nam đang tiến lại kia. Hắn tới gần, đôi mắt lạnh lùng quét qua cái gương mặt không có chút tiền đồ của cô, phun ra 2 chữ:

-Háo sắc!!!!!

Đầu Tô Mạt Nhi chảy dài 3 vạch hắc tuyến.Cô có cảm giác như đất đá đang đổ ào xuống muốn đè chết chính mình. Háo sắc, háo sắc, háo sắc, háo sắc,.....2 chữ này lặp đi lặp lại trong đầu cô, giờ thì coi đã chính thức thể nghiệm cái gì gọi là giết người bằng lời nói, cô thực đâu có cố ý chạy tới đây rình hắn chứ, bây giờ thì hay rồi, bị gắn cho cái tội danh như vậy, thực là oan uổng cô một đời thanh bạch(có nói quá không), nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Ngẩng đầu lên thì hắn đã biến mất không còn dấu vết, tựa như vừa rồi là cô nằm mơ vậy, nhưng đó tuyệt đối không phải là mơ, ừm, hình ảnh cùng lời nói rất chân thực, đặc biệt là hai cái chữ kia.( tác giả: *hắc hắc*- che miệng cười xấu xa)

Tô Mạt Nhi thơ thơ thẩn thẩn quay lại đã thấy Lãnh Huyết đại nhân đang ngồi chờ cô, mặt hắn có chút không kiên nhẫn. Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Không biết qua bao lâu, Tô Mạt Nhi lại thơ thẩn phun ra hai chữ:"háo sắc"

Lãnh Huyết đại nhân cũng chẳng buồn để ý đến cô, cứ như vậy trực tiếp coi cô như không khí.

Xa xa có tiếng người nói chuyện huyên náo, càng gần thanh âm lại càng lớn, lờ mờ có thể thấy được hai người đã đến thị trấn.Trấn này tuy không lớn nhưng cũng khá náo nhiệt, không khó để tìm một chỗ trọ tốt, nhưng cái "lão nhân gia" này lại keo kiệt chọn một chỗ trọ hẻo lánh, tồi tàn. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cô nhịn, đòi hỏi để bị hắn dùng ánh mắt đông cứng hay sao, cô sợ lạnh à nha. 

Ngẫm lại từ khi cô xuyên không đến giờ làm gì cũng đều không thuận lợi, cô ở hiện đại cùng lắm cũng chỉ có ăn hơi nhiều một chút, để cho tiểu Đình Đình than thở một chút, lực học của cô không tệ, cũng biết kính già yêu trẻ, không có đi trêu chó ghẹo mèo nhà người ta, còn có ...bla....bla...

Đêm nay trăng cũng thực tròn, lại không có sao, cô thuận tay chỉ chỉ lên trời, không biết giờ này người thân của cô ra sao rồi, ba mẹ, tiểu Đình Đình, anh Qua Thần, còn có tiểu Tuyết(con cún của Mạt Nhi), họ sống có tốt không, họ có biết Mạt Nhi của họ đã không còn ở đó nữa, cô hiện đang ở một nơi xa lạ, đi cùng 1 nam nhân xa lạ, tất cả đều quá lạ lẫm với cô, cô nhớ nhà, cô muốn quay về với mọi người. Chỉ trong phút chốc, hai mắt cô đã bị che phủ bởi 1 tầng hơi nước, không được khóc, dù thế nào cô cũng phải mạnh mẽ đối đầu, cô tự nhủ với chính mình như vậy. Tô Mạt Nhi cô dù sao cũng có kiến thức hơn cả ngàn năm, cô không tin ở thời đại lạc hậu này lại không có chỗ cho cô dung thân.

Ngoài kia, ánh trăng vẫn chiếu rọi, còn Tô Mạt Nhi đã dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở an ổn đều đều, thậm chỉ thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy.....khò.....khò.......~.~

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hết chương 5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tiểu nha đầu! Khá lắm!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang