Đó là cái người mà nàng ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm, cái người đã xuất hiện liên tục trong giấc mơ của nàng,.....(tỉnh lược 3 ngàn từ).......
Chính là mĩ nam tiên tử a!
Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái địa phương này, hắn tới cứu cô đi sao, rồi hai người họ sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ, nguyện làm uyên ương không thành tiên.
Viễn tưởng mộng đẹp cứ như dòng suối ngọt lành chảy, tiếp nối như không có điểm dừng, mà hiện tại biểu tình của nàng lại ngốc đến không còn gì hình dung, hai mắt mở lớn, miệng cười ngốc không khép lại được, mơ hồ có thể khiến cho nước miếng chảy bất cứ lúc nào,...
Thất thố lớn như vậy, Lãnh Huyết cũng không khỏi nhíu mày, định hung hăng giáo huấn cô một phen nhưng một ý niệm khác lại vụt qua trong đầu hắn, nha đầu này không nhận ra hắn, chi bằng trêu chọc nàng 1 chút giết thời gian cũng không tồi!
- Gặp lại rồi-như cảm thấy câu chào hỏi này chưa đủ đặc sắc, hắn còn bồi thêm 1 câu- ngươi vẫn háo sắc như vậy!-rồi nở nụ cười nhẹ, nửa trêu chọc nửa châm biếm.
Lại lần nữa Tô Mạt Nhi cảm giác đàn quạ đen bay ngang đầu, hơn nữa chúng nó còn không thương tình mắng cô không có tiền đồ. Nếu có cái lỗ ở đây, cô sẽ không do dự mà nhảy xuống cho đỡ mất mặt.
- A....ngươi hảo.....ta....ta...ngươi sao lại ở đây a?
Một câu chữa ngượng cũng không hoàn chỉnh, cô âm thầm tự nhủ lần sau, nếu có lần sau được gặp, cô nhất định sẽ trấn tĩnh hơn, sẽ không lặp lại cái loại chuyện mất mặt này 1 lần nào nữa.
Không ngờ tới cô còn có thể hỏi lại hắn, hắn nhất thời chưa nghĩ ra cái cớ hoàn chỉnh nhưng thiên tài làm sao có thể đem so sánh cùng nha đầu ngốc, hắn rất nhanh đã trả lời hơn nữa giọng điệu cũng vô cùng tự nhiên:
- Ta tới đây là làm khách!
-Thì ra như vậy a, thảo nào ta gặp ngươi trong rừng, ........-cô như bừng tỉnh đại ngộ, sau lại ảo não thất vọng, bao nhiêu hoài bão tơ tưởng mới rồi tan thành mây khói.
Thấy sắc mặt cô biến đổi liên tục, hắn có loại cảm giác như mình chính là đang nhìn một con tắc kè biểu diễn, hắn cũng cảm thán đôi chút, nguyên lai cô ngoài gây rối còn có công phu biến đổi như tắc kè! ~.~
Sao càng ngắm lại càng thấy hắn đẹp vậy, vẻ nam tính mạnh mẽ lại kết hợp lạnh lùng mang tới trên người hắn lực quyến rũ khó cưỡng, trái tim sắc nữ của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi . Làm ơn đi mĩ nam ca ca, đừng có nhìn cô như vậy nữa được không.
Có thể là vì muốn phá vỡ bầu không khí quái dị này cũng có thể là vì không chịu nổi ánh nhìn như hổ đói rình mồi của cô, trước giờ nữ tử ái mộ hắn nhiều vô số, hắn cũng đã quen với việc bị nhìn như, vậy nhưng trắng trợn nhìn hắn như vậy thì cô chính là người đầu tiên, coi như hôm nay hắn được mở mang đầu óc, hắn khẽ ho nhẹ 2 tiếng:
-Khụ..... Khụ.... Ngươi sao lại ở đây?
Một câu hỏi này kéo cô về với mục đích chính, cái tên đẹp trai kia nói toà băng sơn đợi cô ở đây, hiện tại lại không thấy một cọng lông chân của hắn, TMD, đang chỉnh cô sao?
Thâm tâm cô thực sự bốc cháy đến nơi nhưng có mĩ nam ở đây làm sao có thể phát hoả, mệnh cô thực khổ, ai.
- Ta là đang đợi tên mặt lạnh Lãnh Huyết nha, hắn kêu tiểu đệ của hắn gọi ta tới đây nhưng chính hắn lại không thấy tăm hơi, ngươi nói a hắn có phải cố ý chỉnh ta hay không, thực vô lương tâm mà....
Cô mải mê kể lể mà không để ý vẻ mặt của mĩ nam tiên tử đã trở nên khó coi, còn cho là hắn đang đồng tình với mình, cô tiếp tục
- Hắn nha, chính là cái động vật máu lạnh nhất thế gian, không biết thương hương tiếc ngọc, ta đây vì hắn suýt chút nữa cả mạng cũng không còn nhưng hắn đối ta lại vô cùng tệ bạc(chị ý đang nói vụ tổ ong đấy ạ), hắn thực quá vô ơn bạc nghĩa rồi.........
Mặt cái vị đối diện cô biến đổi cũng khá phong phú rồi, từ trắng sang tím tái và hiện tại đã đen đến cực điểm. Nội tâm hắn đang tranh đấu vô cùng kịch liệt xem có nên một chưởng đánh chết cái nữ nhân vô lại này hay không.
Rốt cuộc thì một phần vạn cái sự từ bi bác ái trong hắn đã chiến thắng, được, hắn nhịn coi như là vì cô không biết hắn chính là Lãnh Huyết đi, không cùng tiểu nhân so đo, hắn tự nhủ vậy
Tới nước này dù có ngu ngốc cỡ nào cũng biết người đối diện đang tức giận, kì quái, cô đâu có nói gì sai, sao hắn lại có vẻ khó chịu chứ, lẽ nào hắn cùng cái tên mặt lạnh Lãnh Huyết là bằng hữu nên nghe cô nói vậy liền tức giận? Vậy không ổn, lỡ như "hắn" nói lại với tên máu lạnh kia chẳng phải cô tiêu đời sao, làm sao mới tốt a.
Đang lúc cô còn mải suy nghĩ làm sao mới tốt thì một bàn tay vỗ vào vai cô làm cô thiếu chút nhảy dựng lên:
- Nha đầu, ngươi đứng ngẩn ở, đây làm gì?
Cái người vừa vỗ vai cô kia chính là người phụ nữ trung niên thân thủ bất phàm mà cô đã gặp hôm qua kiêm nữ chủ nhân nơi này-Tiêu phu nhân. Dù ở tuổi trung niên nhưng bà thoạt nhìn còn rất trẻ hơn nữa vô cùng xinh đẹp, lúc trẻ hẳn là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Ai, thực làm cho người trẻ như cô phải ghen tỵ, xuyên qua cái nơi này quá bổ mắt đi, ai ai cũng là soái ca mỹ nữ. Nói mới nhớ, mĩ nam tiên tử đâu mất rồi a, hẳn là khi cô còn đang ngẩn người thì người ta đã tiêu sái phủi mông rời đi rồi, khinh công thực mẹ nó diệu quá đi, cô sùng bái. Tiêu mẫu cũng không để ý cô,trực tiếp nói:
-Ngươi nga cứ yên tâm ở lại đây, chúng ta sẽ lo cho ngươi, không cần ngại, muốn ở bao lâu liền ở, muốn đi đâu liền đi, ngươi yên tâm ở đây ngắm cảnh, ở đây phong cảnh hữu tình,... Bla.... Bla....1 canh giờ sau
- Cho nên ngươi đừng lo lắng, chúng ta... Bla... Bla...
1 canh giờ nữa trôi qua~~~~
-@#₫"&*+()@₫%&*-
Cô thực sự cảm thấy vị Tiêu gia chủ mẫu này so thầy giáo dạy văn của cô còn có cổ họng tốt hơn, còn cô lực chịu đựng cũng được nâng lên cảnh giới cao nhất rồi.
- Con dâu à, ngươi cứ yên tâm ở lại đây! .........Ách, con dâu, ngươi đừng kích động vậy a, con dâu,.....
Nữ chính của chúng ta sau khi nghe hai từ "con dâu" đã vô cùng vô cùng kích động mà té sùi bọt mép trên mặt đất. OMG, cô khi nào thì có chồng rồi, không muốn nha, cô còn thanh xuân tươi đẹp phía trước, còn phải hoàn thành lí tưởng vĩ đại của nữ chủ xuyên qua, thành lập dàn hậu cung mỹ nam, ôi mỹ nam!
Và thế là cô chưa tỉnh được bao lâu lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, ai, sức chịu đựng còn quá yếu, sau này làm sao bước tiếp trên bộ truyện này đây, ta có nên thay nữ chính không mấy nàng?
( Có bạn nào đang đọc truyện thì để lại cmt cho mình vs, ít view quá, nản)
KAMU SEDANG MEMBACA
Tiểu nha đầu! Khá lắm!
CasualeMột cô học sinh trung học rất ư là bình thường vô tình xuyên không về ngàn năm trước thành một cái ngốc nha hoàn, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao.....chỉ có tác giả mới biết!!!