Chương 12 : Thiên Phú

1.4K 61 9
                                    


Sau một lúc, cuối cùng cũng sắp tới lượt của Đường Tam, Tiểu Vũ Và Mộ Vân Nguyệt,trước họ là một cô gái,cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với Mộ Vân Nguyệt bằng nhau,bởi vì nàng ta quay lưng về phía Mộ Vân Nguyệt nên không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn.

Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại.

"Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không?" Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu.

Mộ Vân Nguyệt từ ánh mắt của Đái Mộc Bạch nhìn về phía cô gái nọ là có thể đoán được nữ hài tử này nhất định rất đẹp, bởi vì trong tà mâu của Đái Mộc Bạch, hiện ra đã không phải là băng lãnh nữa, mà là quang mang giống như con sói, thầm mắng :

" Đồ sắc lang"

Thấy Mộ Vân Nguyệt mắng Đái Mộc Bạch, Đường Tam chỉ biết cười khổ xoa xoa đầu nàng , Tiểu Vũ Bất mãn vì bị thiên vị, đạp một cái vào chân hắn, lúc này Đường Tam cũng biết nàng đang ganh đua với Mộ Vân Nguyệt, lắc đầu cười, xoa xoa đầu nàng, ca hai đều ra sức hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này.

Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liễm, nhíu mày nói: "Ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không?"

Lão già tựa hồ do dự một chút, hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay nói: "Mang nàng ta đi vào đi."

Lang quang trong mắt Đái Mộc Bạch rất nhanh biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, mang theo cô gái đi về phía bên trong học viện.

Tới lượt của Đường Tam , Mộ Vân Nguyệt và Tiểu Vũ, Đướng Tam đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau lưng của mình, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ.

Đường Tam xoay người lại nhìn một cách vô thức, mặc dù không thất thố như Đái Mộc Bạch, nhưng trong lòng cũng thầm chấn động.

Mộ Vân Nguyệt thầm cười 'hai người này chẳng phải gian tình đó chứ, đam mỹ hà, hú hú, Tam ca a, không ngờ a' nàng cười khúc khích ,Tiểu Vũ đứng bên cạnh thấy vậy nghiên nghiên người hỏi:

"Tiểu nguyệt, có gì vui sao?"

Mộ Vân Nguyệt hoàn hồn nhìn Tiểu Vũ làm dáng đáng yêu , lòng chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà đùa nghịch, trấn định lại nàng trả lời :

" Không có gì đâu "

Tiểu Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa, theo sau đường tam đi tới trước, Tại phía sau của Mộ Vân Nguyệt và Tiểu Vũ chỉ còn lại có một đệ tử tới đăng ký, hơn nữa tựa hồ là vừa tới không lâu, đó cũng là một nữ hài tử, nhìn qua so với hắn và Tiểu Vũ còn nhỏ hơn một chút, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác.

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục ] Anh Chỉ Cần EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ