15. Chiếm đoạt

13.5K 284 1
                                    

      _Nói cho tôi biết tại sao người đàn ông nào động chạm cô,cô cũng cười vui vẻ. Còn tôi động vào cô liền phản kháng? An Chỉ Du,hôm nay tôi cho biết cô chọc giận tôi sẽ phải lãnh hậu quả gì

     _Không....Aaaa

Không có màn dạo đầu,Tống Tử Hạo trực tiếp dùng sức đi vào bên trong âm hộ chặt chẽ của An Chỉ Du. An Chỉ Du đau đớn hét lên,nước mắt như đê vỡ chảy xuống liên tục lắc đầu,bàn tay nhỏ bé bị cột lại đã xuất hiện một vệt đỏ ửng do cọ xát. Tống Tử Hạo từ sau khi tiến vào càng trở nên điên cuồng hơn,hai mắt đỏ ngầu không chỉ có dục vọng mà còn có tức giận tất cả đều phát tiết lên thân thể nhỏ bé của cô. An Chỉ Du bất lực,đau đớn,nhưng trong đó lại pha lẫn chút khoái cảm,miệng nhỏ không tự chủ được ngâm nga thành tiếng mê hồn

     _Tử Hạo...ưm...em... đau

Tống Tử Hạo không quan tâm đến lời nói đứt quãng của cô,anh chỉ chuyên tâm luận động,từng chút từng chút tiến sâu hơn. Một bàn tay đưa lên tháo dây trói tay cho cô,một bàn tay không an phận nắm trọn vật tròn trịa liên tục xoa nắn khiến nó như muốn biến dạng,bờ môi bạc di chuyển xuống cần cổ của cô thỏa sức cắn mút lưu lại ở đó vô số ấn kí thuộc về mình. An Chỉ Du cảm thấy đau đớn dần được thay thế bằng khoái cảm,bàn tay được tự do bám lấy bờ vai vững chắc của Tống Tử Hạo cơ thể cũng vô thức đong đưa theo nhịp ra vào của anh. Tống Tử Hạo quan sát kĩ nét mặt đỏ ửng tràn đầy mê dục của cô,môi mỏng nâng lên nụ cười chế giễu

      _Có phải cô quyến rũ đàn ông bằng bộ dạng mê người này không? Hử?

An Chỉ Du không nghe anh nói gì,cô như con thuyền lênh đênh trong biển tình,đôi mắt tràn đầy mê ly nhìn người đàn ông phía trên,cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ mê người,cả căn phòng tràn ngập âm thanh kiều mĩ cùng ám muội. Cuối cùng Tống Tử Hạo gầm lên một tiếng nhanh chóng rút cự vật ra khỏi nơi ấm áp chặt chẽ, từ lỗ nhỏ trên nơi hùng dũng phun lên đùi ngọc của cô một cỗ ẩm ướt màu trắng đục. Sau đó giống như sợ bẩn liền từ trên người cô đứng dậy đi vào phòng tắm bỏ lại An Chỉ Du trần trụi nằm đó như một con búp bê vô hồn chỉ có nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô nhìn xuống hạ thân,nơi đó nhớp nháp tinh dịch màu trắng đục pha lẫn màu máu không khỏi cười bi thảm,lần đầu tiên của cô thì ra là mất theo cách này,An Chỉ Du cảm thấy đáng thương cho chính mình cũng tự cảm thấy bất công,ông trời muốn hành hạ cô như thế nào nữa đây?

Tống Tử Hạo từ phòng tắm bước ra nhìn thấy An Chỉ Du đang cố gắng chịu đựng đau đớn để mặc đồ,một cỗ xúc động muốn lao tới túm cổ cô ném lên giường,vĩnh viễn nhốt cô ở đây khiến cho cô không thể ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa. Thấy cô đã mặc đồ xong tay cầm túi xách muốn rời đi,ánh mắt Tống Tử Hạo liền trở nên u ám

      _Muốn đi đâu?

An Chỉ Du đang cô gắng từng bước đi tới cửa,vì mới trải qua lần đầu nơi hạ thân đau tới muốn xé cơ thể thành hai mảnh nhưng nghe tiếng nói lạnh lẽo của Tống Tử Hạo không kìm được sợ hãi muốn chạy trốn,nỗi đau đớn nhanh chóng bị thay thế bởi sự hốt hoảng bước chân cũng không tự giác gia tăng tốc độ. Cuối cùng kết quả vẫn là bị Tống Tử Hạo sải bước đến bên cạnh bế cô ném trở lại giường còn chính mình cao cao tại thượng đứng thẳng nhìn cô đang run lên vì sợ hãi nhưng,đáng chết,ánh mắt quật cường kia khiến Tống Tử Hạo cảm thấy mình giống như kẻ phạm tội tày trời vậy,cô là đang tố cáo anh sao? Tống Tử Hạo muốn lên tiếng châm chọc cô nhưng anh phát hiện mình không làm được,cô không nói gì chỉ sợ hãi nhìn anh cũng khiến trái tim anh căng thẳng. Nhưng một giây sau cảm giác căng thẳng lập tức bị thay thế bằng kinh ngạc vì câu nói của cô...

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ