67. Ngoại truyện: Ghen với con

12.6K 234 4
                                    

An Chỉ Du đã đi tới những ngày cuối cùng của tháng thứ tám mang thai,Tống Tử Hạo vừa háo hức vừa lo lắng. Một ngày nọ....

          _Gì thế này?

An Chỉ Du và mẹ An ngơ ngác nhìn trước cửa xuất hiện một đoàn vệ sĩ, xếp thành hai hàng ngay ngắn, người nào người nấy giương mặt nghiêm túc khiến An Chỉ Du cảm thấy có chút sợ hãi. Tống Tử Hạo nhìn đội hình đã khá ổn, bước tới ôm An Chỉ Du vào lòng,nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm

          _Bà Tống, những người này,anh cử tới phòng khi anh không có nhà, em lại trở dạ, mẹ sẽ rất vất vả để đưa em vào bệnh viện, bọn họ sẽ giúp đỡ em và mẹ, nên em cứ an tâm đi

An Chỉ Du nhìn khuôn mặt tràn chân thành của Tống Tử Hạo, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh

          _Tử Hạo, không cần như vậy, có bọn họ ở đây, em thấy rất ngại

Tống Tử Hạo ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hôn lên tóc cô, ánh mắt có bao nhiêu trìu mến

         _Nhưng như vậy mới an toàn cho em và con

         _Tử Hạo, em có cảm giác con sẽ đợi lúc anh ở bên cạnh mới muốn sinh ra. Vậy nên anh kêu bọn họ rút đi, có được không?

Nghe cô nói, Tống Tử Hạo lưỡng lự một hồi, một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, phất tay ra lệnh

         _Rút

Sau lời nói của anh, tất cả vệ sĩ theo trình tự nối tiếp nhau đi ra xe trở về. Một phút sau, tất cả đều trở lại như ban đầu, cảm giác áp lực của An Chỉ Du cũng biến mất, cô mỉm cười nhìn Tống Tử Hạo

         _Cảm ơn anh

Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em,cảm ơn anh vì đã hiểu lòng em. Tống Tử Hạo siết chặt vòng ôm,bàn tay lớn đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve

          _Cục cưng,con hãy chờ khi ba ở nhà mới ra đời nhé

Mẹ An ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi ấm áp, con gái của bà thật may mắn khi gặp được Tống Tử Hạo

Qua vài ngày, An Chỉ Du bước đi càng nặng nề chậm chạp, có khi qua lười nên cô nằm trên giường cả ngày. Buổi tối, Tống Tử Hạo trở về nhà, tắm rửa sau đó nhanh chóng lên giường ôm lấy vợ yêu

         _Hôm nay em cảm thấy thế nào?

          _Em tốt lắm,con cũng rất ngoan

Tống Tử Hạo yêu thương hôn cô,không hiểu sao lúc này anh lại có cảm giác xúc động khi cô nằm trong lòng mình,anh cũng không hiểu vì sao trước đây lại đối xử với cô như vậy. Nghĩ tới đây anh càng ôm cô chặt hơn,cứ như thế ôm cô cả đời,vậy là đủ rồi. Không khí yên lặng tiếp tục cho đến khi An Chỉ Du nũng nịu lên tiếng

         _Tử Hạo

         _Ừ

Tống Tử Hạo vô thức trả lời,tiếp tục vùi đầu vào tóc cô,An Chỉ Du lại mỉm cười nói

        _Khi con sinh ra, con sẽ quan trọng hơn em sao?

Câu hỏi của cô khiến Tống Tử Hạo phải ngẩng đầu lên,ánh mắt nhìn cô chằm chằm như nhìn sinh vật lạ sau đó anh lại cười lớn

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ