6. Lôi Khải Hiên

7.8K 217 1
                                    

_Chỉ Du,có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?

Lôi Khải Hiên bước vào trên tay xách theo một phần cháo nóng thơm nức. An Chỉ Du đang đọc sách bỗng ngẩng đầu nhìn anh cười khổ

_Em thật sự không sao,anh Khải Hiên,có thể cho em xuất viện được không?

Lôi Khải Hiên nhìn vẻ mặt cầu xin đáng yêu của cô trái tim bỗng đập lệch một nhịp,anh ta ho một tiếng cố che đi sự bối rối trong lòng,khẽ nhéo mũi An Chỉ Du trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ

_Không nói nhiều nữa,em phải ở lại đây hết hôm nay. Em xem,bác sĩ Trần nói em làm việc quá sức lại không chịu ăn uống đầy đủ nên mới bị bệnh,bây giờ em lại muốn xuất viện để tới công ty? Với tư cách là bạn em,anh không cho phép

An Chỉ Du nghe anh ta nói xong dường như không cam tâm nhưng cũng không dám cãi lại bởi cô biết anh cũng giống như cô,rất ương bướng cứng đầu đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi để tránh những xung đột không cần thiết cô đành nghe lời anh vậy

Lôi Khải Hiên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng nhẹ nhàng múc cháo cho cô,đúng lúc này Tống Tử Hạo và Hàn Thiếu Dương cùng bước vào. Biểu cảm của hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau,Hàn Thiếu Dương ánh mắt kì quái nhìn An Chỉ Du và Lôi Khải Hiên,Tống Tử Hạo thì khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn cô

_An Chỉ Du,em là đồ ngu ngốc sao? Bị ốm cũng không biết nghỉ làm?

An Chỉ Du chỉ cười cười không nói gì,nhận lấy bát cháo từ Lôi Khải Hiên. Hàn Thiếu Dương phức tạp quay sang Lôi Khải Hiên nói

_Khải Hiên,mình đang tìm cậu đây,đi với mình một chút

Lôi Khải Hiên ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Dương,đây là lần đầu tiên Hàn Thiếu Dương dùng giọng điệu khó chịu nói chuyện với anh nhưng vẫn gật đầu theo Hàn Thiếu Dương ra ngoài

Trên sân thượng của bệnh viện,hai người đàn ông anh tuấn đứng đối diện nhau,bầu không khí trở nên trầm lặng chỉ có tiếng gió thổi qua mang theo sự tươi mát. Hàn Thiếu Dương không nói gì chỉ nhìn Lôi Khải Hiên. Cuối cùng không nhịn được Lôi Khải Hiên đành lên tiếng trước

_Không phải cậu có chuyện tìm mình sao?

Vẫn là im lặng

_Nếu cậu không có gì nói thì mình đi đây

Nói rồi Lôi Khải Hiên xoay người bước đi

_Cậu thích Chỉ Du?

Đây không phải câu hỏi đây là một câu khẳng định. Hàn Thiếu Dương tin vào ánh mắt của mình,khi An Chỉ Du ngã xuống ánh mắt của Lôi Khải Hiên lo lắng đau lòng như thế nào đều được anh thu vào trong mắt nhưng anh lo lắng Khải Hiên sẽ bị tổn thương bởi ánh mắt An Chỉ Du dành cho Tống Tử Hạo cũng giống như vậy,rất nhiều lần anh bắt gặp An Chỉ Du nhìn lén Tống Tử Hạo đầy si mê lưu luyến,anh không tin rằng Lôi Khải Hiên không biết chuyện này,cậu ta là người rất nhạy cảm. Chỉ có điều,nếu đã biết tại sao vẫn cứ không quan tâm mình bị tổn thương mà lao vào. Thực ra Lôi Khải Hiên và An Chỉ Du đều là loại người cố chấp như nhau. Nếu như hỏi anh An Chỉ Du hợp với người nào hơn thì anh sẽ không do dự mà trả lời,cô ấy hợp với anh nhất. Vì sao ư? Vì cô ấy và anh chưa từng có xung đột nào. Lôi Khải Hiên và cô ấy giống nhau nếu cùng chung sống dưới một mái nhà sẽ tránh không được cãi vã,nếu là Tống Tử Hạo thì lại càng không ổn,An Chỉ Du yêu cậu ta như vậy sẽ rất dễ bị tổn thương,suy cho cùng anh không phải là người phù hợp nhất hay sao? Nhưng đáng tiếc anh không yêu cô ấy mà cô ấy cũng không có tình cảm gì vượt trên mức tình bạn với anh nên khả năng kết hôn là số âm. Chỉ là anh thấy thương tiếc cho bạn của mình...

Lôi Khải Hiên sững sờ dừng bước

_Cậu biết?

_Ánh mắt cậu hôm nay đã nói lên tất cả rồi chỉ có An Chỉ Du và Tống Tử Hạo ngu ngốc mới không nhận ra mà thôi

Lôi Khải Hiên cười khổ,thật sự rõ ràng tới vậy sao? Lúc đó khi nhìn thấy An Chỉ Du ngã xuống anh cũng không còn quan tâm đến việc mình phải giả bộ không để ý đến cô nữa,tất cả chỉ là hành động theo bản năng,anh lo lắng anh sợ hãi,vậy thì sao? Anh thích cô có gì là sai?

_Khải Hiên,cậu biết Chỉ Du thích Tử Hạo không?

Lôi Khải Hiên không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu,Hàn Thiếu Dương cũng im lặng vỗ vai Lôi Khải Hiên rồi bước đi,khi đi qua Lôi Khải Hiên anh không nhịn được khuyên nhủ

_Đừng tổn thương chính mình,cậu và cô ấy không có khả năng. Đây cũng là điều mà mình muốn nói với Chỉ Du. Cậu và Chỉ Du... thật sự ngu ngốc giống nhau

Nói xong anh bước nhanh về phía trước nhưng thật không ngờ phía sau cánh cửa lại là gương mặt khó tin của Tống Tử Hạo,sự xuất hiện của Tống Tử Hạo khiến Lôi Khải Hiên và Hàn Thiếu Dương hốt hoảng. Gương mặt của Tống Tử Hạo từ khó tin chuyển sang nghi ngờ

_Thiếu Dương,cậu nói Chỉ Du thích mình? Còn Khải Hiên yêu Chỉ Du sao?

Tống Tử Hạo mang theo ánh mắt sắc lạnh hỏi lại,anh không thể tin được những gì anh vừa nghe thấy,nhất là chuyện An Chỉ Du có tình cảm với anh,anh chỉ đơn thuần coi cô là bằng hữu tốt,anh nghĩ rằng cô cũng sẽ giống anh vậy mà bây giờ anh lại đang nghe được câu chuyện nực cười này. Lôi Khải Hiên và Hàn Thiếu Dương ánh mắt giao nhau,cả hai đều cảm thấy lo lắng cuối cùng vẫn là Hàn Thiếu Dương lên tiếng trước

_Chỉ Du yêu cậu là thật,Khải Hiên yêu Chỉ Du cũng là thật

Tống Tử Hạo nghe xong ánh mắt càng thêm lạnh giống như có thể đóng băng hai người đàn ông trước mặt vậy cũng không nói gì nữa quay đầu bước đi

An Chỉ Du đang ngồi trong phòng bệnh ngây ngốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ bỗng một tiếng động lớn kéo tâm hồn cô trở lại. Ngoài cửa,Tống Tử Hạo đang im lặng nhìn cô,ánh mắt đáng sợ như muốn xe cô thành từng mảnh vậy. Kì lạ không phải vừa nãy còn rất tốt sao,tại sao bây giờ ánh mắt của anh lại lạnh lùng như vậy? Tống Tử Hạo nhìn chằm chằm An Chỉ Du lạnh lùng mà vô tình. An Chỉ Du cảm thấy bầu không khí xung quanh lạnh đi vài phần lại bị anh nhìn tới mất tự nhiên

_Tống Tử Hạo,anh rốt cuộc bị làm sao?

Tống Tử Hạo hồi phục tinh thần lạnh nhạt trả lời

_Không có gì,em nghỉ ngơi đi. Anh về trước,tạm thời mấy ngày nữa em ở nhà tĩnh dưỡng đi

Kết thúc lời nói anh ta liền đi mất,không hiểu tại sao An Chỉ Du lại có cảm giác không yên lòng,cô tự cổ vũ mình quá lo xa mà không hề biết rằng sắp có tai họa ấp đến với mình

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ