20. Kế hoạch trong kế hoạch

9.4K 212 1
                                    

  Đêm. Từng cơn gió khẽ lay động cành cây,trong phòng Tống Tử Hạo,An Chỉ Du nhẹ nhàng mở mắt đập vào mắt là gương mặt tuấn kiệt của anh,trái tim cô không tự  run lên,thật vất vả mới di chuyển được cánh tay to lớn đang đặt ở eo cô ra chỗ khác. An Chỉ Du cẩn thận từng bước đi tới bên cạnh chiếc quần âu của Tống Tử Hạo,bàn tay nhỏ nhắn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu hồng xinh đẹp,ánh mắt đôi lúc ngó lên quan sát Tống Tử Hạo đang ngủ say như tên trộm nhát gan lo sợ bị phát hiện sau đó nhanh chóng rút chiếc sim bé xíu ra,trả điện thoại về chỗ cũ. Cô đã nghĩ rồi,nếu lấy cả điện thoại,Tống Tử Hạo chắc chắn sẽ phát hiện vậy nên cô chỉ cần lấy sim để tiện liên lạc với Triệu Hinh nhờ cô ấy giúp đỡ. Nắm chắc chiếc sim điện thoại trong tay,cô rón rén trở lại vị trí ngủ ấm áp của mình,tới khi đã nằm yên vị trái tim cô vẫn run lên từng hồi hơi thở vẫn chưa ổn định,phải mất một lúc lâu An Chỉ Du mới có thể lấy lại tinh thần nặng nề chìm vào giấc ngủ nhưng cô không biết rằng sau lưng mình đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm,một nụ cười tàn nhẫn khẽ nâng lên trên khóe miệng người đàn ông "Nếu em muốn chơi trốn tìm,Tống Tử Hạo tôi không ngại chơi cùng em"

Sáng hôm sau khi An Chỉ Du thức dậy,bắt gặp đầu tiên chính là hình ảnh Tống Tử Hạo đang đứng trước gương thắt cavat. Qua gương,anh có thể dễ dàng nhận ra cô đã thức giấc,giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên

       _Lại đây

An Chỉ Du ngẩn ngơ một lúc trong đầu suy nghĩ nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh vì vậy cô chậm rãi xuống giường,nhặt tạm chiếc áo sơmi đen của anh mặc lên người sau đó mới từ từ tiến về phía anh. Tống Tử Hạo nhìn cô không khỏi liên tưởng tới hình ảnh con mồi ngu ngốc đang tiến đến cái bẫy thơm ngon trước mắt khóe miệng câu lên nụ cười nhẹ . Khi cô đã đứng trước mặt anh,Tống Tử Hạo mới nhẹ nhàng đưa cavat cho cô

      _Giúp tôi

An Chỉ Du cắn môi cầm lấy cavat,kiễng chân quàng qua cổ anh,cảnh tượng này rơi vào mắt người xem rất ám muội,từ góc độ của anh có thể nhìn rõ bộ ngực sữa no đầy đang lấp ló sau cổ áo sơmi mở rộng,làn da An Chỉ Du trắng nõn kết hợp với màu đen của áo càng tăng thêm sự quyến rũ của cô. Tống Tử Hạo không khỏi tiếc thương trong lòng,nếu cô ngoan ngoãn yên vị bên cạnh anh rất có thể anh sẽ đối xử tốt với cô như một tình nhân được ân sủng nhưng đáng tiếc cô lại rất không biết điều,muốn chạy trốn,sau này đừng trách anh tàn nhẫn,anh đã cảnh cáo cô rồi kia mà,vậy mà vừa dứt lời mấy tiếng sau cô đã muốn "tạo phản",nếu vậy anh sẽ cho cô biết việc không ngoan ngoãn sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ thế nào. An Chỉ Du thắt cavat cho anh trong lòng không hiểu sao lại có một dự cảm không mấy tốt đẹp,là tại vì ánh mắt anh nhìn cô quá nóng bỏng hay là do không khí im lặng giữa hai người

An Chỉ Du khẽ ho nhẹ một tiếng cô gắng nở một nụ cười thật tươi

       _Chúng ta đi thôi

Tống Tử Hạo cũng cười nhưng là nhếch miệng cười cố ý ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói

       _Em gấp cái gì? Bây giờ là giờ ăn sáng,không phải sao?

An Chỉ Du hơi tức giận nhưng vẫn che giấu rất tốt

      _Tôi quên mất

Tống Tử Hạo gật đầu kéo cô xuống dưới. Vừa bước vào bếp An Chỉ Du đã ngửi thấy mùi cháo thơm nức khiến bụng của cô reo lên. Trong không gian yên tĩnh có vẻ như âm thanh từ bụng của cô đã trở thành tâm điểm,một người phụ nữ trung niên đang đứng bếp bỗng quay ra cười hiền hậu

       _Thiếu gia,An tiểu thư,đói rồi sao? Mau tới dùng bữa đi

       _Thím Trương?

An Chỉ Du ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt,cô biết người này,đó là quản gia ở nhà lớn của Tống Tử Hạo,nhiều lần cô tới thăm ba mẹ anh đều gặp bà ấy,chỉ là bà ấy luôn ở bên cạnh ba mẹ anh,tại sao hôm nay lại tới đây? Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn sang Tống Tử Hạo,anh đối với việc này không hề có phản ứng giống như đã biết trước vậy. Thấy cô nhìn mình,Tống Tử Hạo cũng lên tiếng giải thích

       _Từ hôm nay,thím Trương sẽ qua đây chăm sóc cho em. Sau này em sẽ phải nhờ vả thím Trương rất nhiều đấy

Câu nói của Tống Tử Hạo nghe qua có vẻ rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy được mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm chỉ là An Chỉ Du không để ý mà thôi

Sau khi ăn sáng xong An Chỉ Du cùng Tống Tử Hạo tới công ty. Lôi Khải Hiên lần đầu nhìn thấy cô sau ba ngày không gặp lại để ý cô đi bên cạnh Tống Tử Hạo,bàn tay Tống Tử Hạo còn đặt trên eo cô đầy mờ ám không khỏi hoảng hốt. Tại sao anh chỉ đi công tác vài ngày,quan hệ giữa cô và Tống Tử Hạo đã trở nên thân thiết như vậy? Anh muốn tiến lên hỏi cô nhưng lại bị một bàn tay khác kéo lại,Lôi Khải Hiên nhìn bàn tay Hàn Thiếu Dương đang kéo mình,ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Hàn Thiếu Dương không nói nhiều

       _Đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy

Nói rồi lẳng lặng bỏ đi,Lôi Khải Hiên nhìn bóng dáng xa dần của Hàn Thiếu Dương lại nhìn An Chỉ Du bàn tay không khỏi nắm chặt,nếu Hàn Thiếu Dương đã nói như vậy chắc chắn là có chuyện không ổn,anh phải tìm hiểu mới được sau đó anh ta lưu luyến nhìn An Chỉ Du bước vào thang máy cùng Tống Tử Hao khi cửa thang máy đóng lại mới xoay người rời đi

An Chỉ Du và Tống Tử Hạo lên tới văn phòng của anh,lúc này cô mới phát hiện ở một góc của văn phòng đã kê một chiếc bàn làm việc lớn,trên đó tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng còn có một chiếc máy tính,khiến cô phải vỗ tay tán thưởng tác phong làm việc của anh vô cùng nhanh gọn chỉ mới một đêm đã có thể sắp xếp bàn làm việc cho cô. Đây là muốn giám sát cô sao?

Tống Tử Hạo nhìn nụ cười nhạt của cô,ra lệnh

       _Đi pha cho tôi một tách coffee

Mắt An Chỉ Du lóe sáng gật đầu vội vã đi ra khỏi phòng,bên trong phòng tổng tài,Tống Tử Hạo xoay ghế nhìn ra cửa sổ sát đất,một con chim nhỏ bị cơn gió mạnh thổi bay đập vào cửa sau đó nhanh chóng rơi xuống vô định,môi bạc không khỏi nhếch lên,An Chỉ Du,tôi đã tạo cơ hội cho em,để xem tiếp theo em sẽ làm gì?

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ