An Chỉ Du tắm xong nhanh chóng chạy xuống lầu,vốn dĩ muốn tìm mẹ nhưng lại gặp Tống Tử Hạo đang ngồi xem báo,hai chân vắt chéo,tư thế ung dung thư thái,trước mặt anh là một tách coffee nghi ngút khói,An Chỉ Du bĩu môi nói thầm
_Buổi trưa rồi mà còn bày đặt đọc báo uống coffee
Thế nhưng cô đã quá coi thường thính lực của Tống Tử Hạo,anh nhấp một ngụm coffee sau đó nhìn thẳng vào cô trêu đùa
_Bởi vì buổi sáng người nào đó ôm anh quá chặt không thể tách được,khi trốn ra được đã là buổi trưa rồi
Trong đầu An Chỉ Du bùm một tiếng, giống như trốn tránh vội chạy vào phòng bếp,kết quả vẫn không tìm thấy mẹ An đâu. Tống Tử Hạo hai tay đút túi bình thản dựa vào cửa bếp nhìn cô gái nhỏ đang thất vọng kia
_Mẹ tới thăm Triệu Hinh rồi
An Chỉ Du ánh mắt kinh ngạc quay sang Tống Tử Hạo
_Hinh nhi về rồi?
Tống Tử Hạo biểu tình vô cùng bình tĩnh tựa như không quan tâm tới chuyện đó,nhún nhún vai trả lời
_Có lẽ vậy
Nụ cười rạng rỡ hiếm có mấy ngày qua đã xuất hiện trên khuôn mặt đầy bất ngờ của An Chỉ Du,cô không quan tâm tới anh liền nhanh chóng chạy lên lầu,muốn lập tức thay đồ đi về nhà cũ gặp Triệu Hinh. Tống Tử Hạo nhìn cô vội vàng chạy lên cầu thang,có lúc suýt chút nữa đã trượt chân ngã xuống,trái tim như treo lơ lửng trên cành cây,lớn giọng nói
_Em gấp cái gì? Đi từ từ thôi
Ngay sau đó Tống Tử Hạo cũng chậm rãi đi theo cô,lên tới phòng,anh nhíu mày nhìn tất cả quần áo bị An Chỉ Du quăng lung tung không khỏi lắc đầu,nhẹ nhàng đi đến,từ đằng sau ôm lấy cô
_Không vừa ý với đống đồ kia à?
An Chỉ Du bĩu môi gật đầu,đi chơi dĩ nhiên phải xinh đẹp rồi. Thấy dáng vẻ cô ủ dột như vậy,Tống Tử Hạo vô cùng đau lòng,dắt tay cô đi ra khỏi phòng. An Chỉ Du ngạc nhiên xen lẫn tức giận lớn tiếng hỏi anh
_Anh đưa tôi đi đâu?
Tống Tử Hạo quay đầu nhìn cô,cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào xinh đẹp sau đó cười dịu dàng
_Không phải em không thích quần áo cũ à? Anh đưa em đi mua đồ mới
Nghe thấy anh nói,bất giác trong lòng trào ra một cảm giác yêu thương,người đàn ông này thế nhưng lại nguyện cùng cô đi mua đồ,trước đây có mơ cô cũng không dám mơ tới điều đó. An Chỉ Du nhẹ nhàng lắc đầu,nắm tay anh dắt ngược trở lại phòng,hai người một cao một thấp đứng trước tủ quần áo,ngón tay bé nhỏ của An Chỉ Du chỉ vào vô số bộ váy xinh đẹp treo trên tủ,nhìn anh
_Giúp tôi chọn đi
Tống Tử Hạo mang theo ánh mắt vui mừng nhìn cô,gật đầu sau đó hướng tủ đồ lấy ra mấy bộ váy đơn giản
_Anh thấy những bộ này sẽ thích hợp để tới chơi với Triệu Hinh. Thực ra em và cô ấy là bạn thân,dù có mặc đồ gì cũng không quan trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
RomanceAnh chỉ vô tình cho cô một cái khăn tay nhưng với cô đó lại là một sự ấm áp. Cô đối với anh nhất kiến chung tình theo đuổi anh từ năm mười tám tuổi cố gắng thật nhiều chỉ vì muốn trở thành người quan trọng bên cạnh anh,cuối cùng cô cũng trở thành th...