34. Đi mua lễ phục gặp phải người quen

7.8K 198 7
                                    

Mẹ An vì muốn sắp xếp đồ đạc cho Triệu Hinh nên sẽ ở lại một đêm,An Chỉ Du biết từ trước tới giờ,mẹ An luôn coi Triệu Hinh như con gái nên cũng không có ý kiến gì,tạm biệt bọn họ ra về. Trên đường đi,Tống Tử Hạo thỉnh thoảng liếc nhìn An Chỉ Du,cảm thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt đành nhẹ nhàng lên tiếng

        _Bảo bối,em mệt sao? Nếu vậy,tối nay chúng ta không đi dự tiệc nữa

An Chỉ Du ánh mắt hướng ra cửa nhưng vẫn trả lời Tống Tử Hạo

       _Không cần,tôi sẽ đi

Ngồi ở ghế lái,Tống Tử Hạo khẽ gật đầu,xoay tay lái chuyển hướng ngược lại. An Chỉ Du mang theo ánh mắt tò mò hỏi anh

       _Đi đâu vậy?

       _Đi mua lễ phục cho em

An Chỉ Du gật đầu,mệt mỏi dựa lưng vào ghế

       _Tống Tử Hạo

Người đàn ông bên cạnh,nghe cô gọi thuận miệng "Ừ?" một tiếng,nhưng lại không nghe thấy cô gái nhỏ trả lời,đánh mắt sang nhìn cô,thì ra đã ngủ say rồi,cô hẳn là đã rất mệt đi?

       _Cô gái ngốc

Trước shop lễ phục,một chiếc Mercedes dừng lại,bước xuống xe là một người đàn ông khí chất vương giả nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm cảm xúc,bảo vệ nhìn thấy anh liền cung kính chào

       _Tống tổng

Tống Tử Hạo không đáp lại,trực tiếp bước vào shop,từ khi anh bước vào tất cả ánh mắt si mê của nhân viên phục vụ nữ đều đổ dồn về phía anh nhưng người đàn ông lạnh lùng kia đâu có quan tâm tới điều đó,anh chỉ chăm chú ngắm nhìn mấy bộ lễ phục xinh đẹp,môi mỏng khẽ mím lại

       _Mấy bộ lễ phục này không hợp với Chỉ Du

Sau đó,ánh mắt lại vô tình nhìn trúng một bộ lễ phục màu đỏ tươi tuyệt đẹp,bộ lễ phục được thiết kế trang nhã nhưng vẫn mang sức quyến rũ,phía bên có hai dây màu đỏ lẳng lơ mà phong tình,bên dưới là đuôi cá rũ xuống,ở nơi eo được bó sát chỉ phù hợp cho những người có vóc dáng tiêu chuẩn,Tống Tử Hạo vừa nhìn đã thấy thích,anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh quyến rũ của An Chỉ Du khi mặc bộ lễ phục này,nhưng không biết cô có thích nó không? Đang suy nghĩ đắn đo,một giọng nói mang theo chút hờn dỗi khó phát hiện vang lên phía sau lưng

       _Tại sao không gọi tôi dậy?

Tống Tử Hạo xoay người,cưng chiều ôm cô vào lòng,cằm nhọn tì trên đỉnh đầu cô khẽ hỏi

        _Tỉnh rồi à?

An Chỉ Du đang buồn ngủ,không quan tâm đây là nơi công cộng,để mặc cho Tống Tử Hạo ôm,chính mình cũng tựa vào lồng ngực anh nhẹ nhàng gật đầu,sau đó như nhớ ra điều gì,ngẩng đầu nhìn anh,ánh mắt mang theo hiếu kì

      _Anh đang chọn lễ phục cho tôi sao?

Tống Tử Hạo hưởng thụ vẻ mặt đáng yêu của cô,chợt vươn tay lau đi một chút nước dãi còn đọng trên môi An Chỉ Du,rồi chậm rãi kéo tay cô tới trước bộ lễ phục màu đỏ được treo ở một chỗ riêng biệt kia,chỉ tay vào đó

        _Em có thích bộ lễ phục này không?

Ánh mắt An Chỉ Du vừa nhìn thấy bộ lễ phục đã thập phần yêu thích,nhìn Tống Tử Hạo gật đầu. Tống Tử Hạo cũng nhìn cô gật đầu lại,ánh mắt hướng nhân viên phục vụ ra lệnh cho họ gỡ bộ lễ phục xuống. Một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp đi tới đem bộ lễ phục tháo xuống,đưa cho An Chỉ Du,thao tác vô cùng chuyên nghiệp

       _Tiểu thư,cô hãy thử xem

An Chỉ Du nhẹ nhàng nói cảm ơn sau đó cầm lễ phục vào phòng thay đồ. Ở bên ngoài,Tống Tử Hạo nhàm chán ngồi xem tạp chí đợi An Chỉ Du bỗng một giọng nói quen thuộc mang theo đau đớn vang lên

         _Tử Hạo,là anh sao?

Tống Tử Hạo giật mình ngước mắt nhìn người phụ nữ phía trước,trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc

       _Ái Chi

Mục Ái Chi mang theo sự vui mừng muốn lao vào lòng anh nhưng Tống Tử Hạo đã nhanh chóng không dấu vết tránh né. Hành động này của anh khiến cho Mục Ái Chi kinh hãi

       _Tử Hạo

Tống Tử Hạo khẽ thở dài,dùng giọng điệu từ tốn nhất nói với Mục Ái Chi

       _Ái Chi,em đừng quên,anh và em đã không còn là quan hệ như trước nữa,anh chỉ coi em là em gái để cưng chiều,từ hồi nhỏ tới giờ đều là như vậy. Nhưng sự cưng chiều lại bị anh nhận định là tình yêu khiến cho em chịu nhiều thiệt thòi,đây là lỗi của anh,nếu em cần thứ gì,cứ nói với em,cho dù là thứ gì anh cũng sẽ bù đắp cho em,mặc dù vậy,từ bây giờ anh mong em sẽ nhận thức được hành động của mình,không còn tùy hứng như vậy nữa

Mục Ái Chi nghe anh nói xong,ánh mắt thất vọng cùng hoảng sợ,tất cả hòa quyện với nhau tạo thành nụ cười tự giễu

      _Coi em là em gái? Tử Hạo,Lời tàn nhẫn như vậy anh cũng có thể nói ra? Anh thực sự quá ác độc

Đúng lúc này,An Chỉ Du từ phòng thay đồ bước ra,gặp phải cảnh này,bàn tay nhỏ nhắn không khỏi nắm chặt lễ phục

      _Tiểu thư,cô thật xinh đẹp,bộ lễ phục này giống như được thiết kế dành riêng cho cô vậy

Lời cảm thán của nhân viên phục vụ thành công thu hút được ánh mắt của Tống Tử Hạo. Vừa nhìn thấy An Chỉ Du,ánh mắt anh đã hiện lên tia cưng chiều cùng tán thưởng,môi bạc khẽ cong lên,cô thật xinh đẹp,đôi chân thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn váy,làn da trắng nõn kết hợp với trang phục đỏ tươi khiến cô càng nổi bật hơn,xương quai xanh xinh đẹp nhô ra thật khiến anh muốn yêu thương hôn lên đó. Mục Ái Chi ở một bên chứng kiến An Chỉ Du và Tống Tử Hạo tình chàng ý thiếp,một ngọn lửa ghen tị nổi lên,ánh mắt nhìn An Chỉ Du tràn đầy thù hận,tất cả là vì cô ta,nếu không vì cô ta,Tử Hạo đã không hủy hôn với cô,anh sẽ không nói với cô những lời tàn nhẫn như vậy,đều là vì An Chỉ Du-con hồ ly tinh này. Mắt thấy An Chỉ Du mặc bộ lễ phục như tiên giáng trần,đôi mắt lửa giận càng tràn đầy,đi tới trước mặt cô,bàn tay xinh đẹp lướt qua bộ lễ phục sau đó quay sang nhìn Tống Tử Hạo

      _Tử Hạo,không phải anh nói sẽ đền bù cho em sao? Được,thứ đầu tiên em muốn là bộ lễ phục này

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ