Chương 5: Rắc rối ở trường

158 9 3
                                    

Sau khi mọi người ăn sáng xong thì họ chuẩn bị xe đến trường. Sau khi đến trường, Bảo Dương bước xuống xe với vẻ mặt kiêu ngạo, đáng ghét như mọi ngày. Tiếp sau đó là Thuý Kiều, mọi người không tỏ ra vẻ mặt bất ngờ chút nào bởi vì chuyện Thuý Kiều đi chung xe với Bảo Dương thì họ đã biết từ lâu rồi.

Và cuối cùng là Khả Vy. Cô bước ra từ chiếc xe sang trọng của tập đoàn họ Nguyễn nổi tiếng khiến tất cả học sinh trong trường trừ Bảo Dương, Thuý Kiều vì họ đi chung thì sao mà họ không biết được. Họ tự đặt ra cho mình vô vàn câu hỏi muốn được giải đáp ngay và luôn...

Có một sự hỗn loạn rất rất " NHẸ " khi nhìn thấy Khả Vy bước ra từ xe của Bảo Dương. Tất cả các cô gái trong trường dường như không ai đứng nổi khi nhìn thấy cảnh đó trừ Khả Vy và Thuý Kiều.

Bảo Dương lạnh lùng bước thẳng vào lớp. Ở đó, chỉ còn lại Khả Vu và Thuý Kiều. Những ánh mắt đáng sợ đang bùng cháy bởi những cô gái xung quanh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi cô di chuyển.

Cô rùng mình... Ngay lập tức, Thuý Kiều nắm chặt lấy đôi bàn tay của Khả Vy rồi nở nụ cười tươi nói:

- Sẽ ổn thôi! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!

Khả Vy chỉ nở một nụ cười rồi cùng Thuý Kiều bước vào lớp. Vào lớp, Khả Vy vẫn chưa hết cảm giác ớn lạnh mà mọi người nhìn cô lúc nãy.

Cô đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Thì đột nhiên có một đám con gái cùng lớp có, khác lớp có khoảng 4, 5 người cùng vẻ mặt đầy tức giận đứng trước bàn của Khả Vy.

Một tiếng RẦM lớn khiến ai cũng phải hoảng sợ. Cô gái đi đầu nhóm đó nhìn Khả Vy bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô ta lên tiếng:

- Đúng là bỉ ổi. Hạng người như cô mà có tư cách để được ngồi cùng xe với hotboy số một Nguyễn Bảo Dương sao? Cô nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy HẢ?

Khả Vy nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng bình thường như không hề có chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng cái ánh mắt đó của cô lại càng khiến cô ta điên tiết hơn.Cô ta đẩy thật mạnh Khả Vy làm cô ngã nhào xuống đất.

Mọi người bàn tán xôn xao nhưng không ai dám bảo cô ta dừng lại vì cô ta chính là con gái của một trong số những công ti có cổ phần lớn của trường. Họ biết rằng nếu đụng đến cô thì chỉ có nước bị đuổi học. Lúc đó sẽ không có trường nào nhận họ vào học nữa.

Thuý Kiều thấy không thể nhẫn nhịn cô ta thêm một giây nào nữa cô bực bội đứng dậy. Nhưng khi cô chuẩn bị bước đến bàn Khả Vy thì cậu con trai có mái tóc màu vàng nắng với đôi mắt xanh nước biển đã đứng trước mặt Khả Vy rồi.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ cô đứng dậy và quay sang nhìn cô gái đó. Cậu nhìn bằng tất cả tức giận và nói:

- À...! Đây có phải là tiểu thư của một trong những công ti có cổ phần lớn trong trường không nhỉ? Cô xinh đẹp sao mà có thể làm những điều xấu xa, tồi tệ như vậy chứ? Thật không xứng chút nào!

Sau khi cậu nói xong, cô ta cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Cô ta quay sang nhìn Khả Vy với ánh mắt căm hận:

- Tất cả là tại cô, tại một kẻ nghèo hèn như cô! Đúng là cái đồ tầm thường.

Dứt lời, cô ta cùng đồng bọn của mình quay lưng đi ra khỏi lớp cô. Không khí xung quanh phòng học thật im lặng. Mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ trước hành động bảo vệ Khả Vy của Bảo Dương nhưng không ai dám lên tiếng.

Tất cả quay về chỗ ngồi của mình, quên đi những mớ hỗn loạn vừa xảy ra lúc nãy và bắt đầu tiết học đầu tiên. Nhưng có một người vẫn như người mất hồn. Đó là Khả Vy. Cô cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Không phải nghĩ về chuyện mình bị xô ngã mà nghĩ về hành động lúc nãy của con người kia.
Cô nghĩ: " Không thể nào... Một người lạnh lùng, kiêu ngạo như cậu ta mà lại giúp mình sao? Chắc chắn là mơ rồi! Tỉnh lại đi Khả Vy... " .

Sau mấy tiết học thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Thuý Kiều đi lại bàn Khả Vy, đứng trước mặt cô nói:

- Khả Vy! Đi ăn trưa thôi!... Khả Vy!... Khả Vy à! Đi ăn trưa!... Nhưng gọi mãi mà cô vẫn không có phản ứng gì.

- H~~. Bó tay luôn rồi. Thuý Kiều thở dài ngao ngán.

Rồi Thuý Kiều dùng hết sức gọi lớn:

- KHẢ VY À! XUỐNG MAU LÊN! CẬU BAY MẤY TIẾT RỒI MÀ KHÔNG BIẾT MỆT À?

Khi nghe Thuý Kiều hét lớn, Khả Vy giật mình. Hồn cô bây giờ đã trở lại với thể xác của mình.

- Hả hả... Có chuyện gì sao Thuý Kiều?

- Cậu có biết là tớ gọi cậu từ nãy tới giờ không hả? Cậu bay lâu quá đấy, Khả vy à! Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi!

- Oh... Ukm. Đi ăn thôi! Hiiii.

Như mọi lần, hai người lại đến chỗ ghế đá cạnh gốc cây xà cừ ăn trưa. Họ vừa ăn vừa buôn dưa lê, bán dưa chuột với nhau.

- Lúc nãy, tớ ngạc nhiên với hành động của Bảo Dương quá! Tờ trước đêna giờ cậu ta có quan tâm đến ai trong lớp đâu. Vậy mà lúc nãy cậu ấy... Thuý Kiều nói.

- Tớ cũng thấy vậy và vô cùng bất ngờ. Và đó cũng chính là lí do mà tớ bay suốt mấy tiết học đấy!

- Trời ạ...! Xuống đi, bay cao quá tớ với không tới! Thuý Kiều nói xong cả hai đều nhìn nhau nở nụ cười.

- Tớ sẽ đi cảm ơn cậu ta vì chuyện lúc nãy.

- Ukm. Đồng ý hai tay.

Nói xong Khả Vy phóng nhanh như chớp chạy đi tìm Bảo Dương. Nhưng tìm hoài không thấy nên cô nghĩ: " Đừng nói là cậu ta ở chỗ đó nha! Đúng là heo lười mà! ".

Cô chạy nhanh lên sân thượng. Đúng như cô nghĩ, chàng hotboy của chúng ta ở đấy.

[ONGOING] Thiếu gia và cô hầu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ