Chương 18: Mau nhận ra đi!

105 7 0
                                    

Mới đó mà đã mười lăm phút trôi qua, các học sinh đều có nét mặt nhăn nhó vì không biết làm. Và điều đó cũng không riêng gì cô hầu nhỏ của chúng ta:

- H~~. Đọc nãy giờ mà chẳng hiểu đề nó hỏi cái gì... Khả Vy phàn nàn.

Không khí của sân trường thật yên tĩnh... chỉ có tiếng gió thổi và tiếng những chú chim cất lên tiếng hát trong trẻo của mình.

Tại phòng bên cạnh, cậu con trai tóc vàng cũng chẳng khác gì cô...
Cậu cũng phàn nàn về bài thi:

- Cái gì vậy nè??? Đề kiểu gì vậy?

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã một tiếng.

Rengggggg

- Được rồi... Các em có mười lăm phút giải lao... Giám thị nói lớn.

( Các bạn biết vì sao giữa hai tiếng lại có thể có mười lăm phút giải lao không? Có nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy thì họ sẽ mở điện thoại ra tra kết quả lát làm bài... Có bạn thì nghĩ họ sẽ trao đổi bài với nhau rồi lát làm bài... Vân vân và vân vân... Nhưng trước khi vào trường làm bài thi thì họ sẽ bị thu điện thoại theo số báo danh trong phòng thi. Còn trao đổi bài??? Vào cái ngày mà cô nghỉ học thì nhà trường đã cho lắp camera toàn khu vực trường rồi...)

Tất cả học sinh bước ra khỏi phòng với khuôn mặt sợ sệt, lo lắng. Cô bước về phía chiếc ghế đã cạnh cây sà cừ chờ Thuý Kiều. Thuý Kiều đi lại nhìn cô đầy sự run sợ:

- Huuu... Khả Vy ơi! Đề kiểu này sao mà làm được... Toàn những câu hóc búa không à!!!

Cô không nói gì chỉ nhìn Thuý Kiều đầy sự lo lắng...

Trong lúc đó, Bảo Dương dau khi bước ra khỏi phòng thi thì chạy thẳng lên phòng chủ tịch...

Rầmmmm.... Tiếng cửa được mở một cách " nhẹ nhàng ".

Cậu đi lại bàn của chủ tịch lên tiếng:

- Ba! Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy hả ba?

- Ta biết là con sẽ chạy đến đây tìm ta mà! Ông Vinh nói.

------------- Giới thiệu ---------------

- Nguyễn Bảo Vinh: bố của Bảo Dương và là chủ tịch của trường cô cậu đang học...

---------------- Vào truyện -------------

Cậu đập bàn nói:

- Tại sao ba lại làm như vậy?

Ông Vinh điềm tĩnh nói:

- Ở đây là phòng chủ tịch, con nê cư xử cho lịch sự và hãy gọi ta là ngài chủ tịch.

- Hừ!!!

- Có lẽ ta nên nói rõ cho con biết. Ngôi trường của chúng ta là ngôi trường cao quý. Chúng ta không chỉ dạy học mà còn phải đào tạo ra những nghệ sĩ cho tương lai.

- Vậy thì sao nào ngài chủ tịch?

- Nên ta muốn ngôi trường này chỉ dạy cho những học sinh năng khiếu và có triển vọng. Những học sinh như vậy mới xứng đáng học ở ngôi trường này.

- Thật là hoang đường. Vậy chứ bài kiểm tra đủ điểm vào trường thì sao? Tất cả học sinh ở đây đều đủ điểm vào trường này thì ngày còn muốn gì nữa?

- Như vậy vẫn chưa đủ! - Chủ tịch nói một cách dõng dạc.

- Cái gì? Chưa đủ?

- Đúng vậy! Bây giờ mới thực sự là bắ đầu. Bảo Dương! Con là một người thông minh, ta tin con sẽ qua được. Nhưng nếu không qua được thì con cũng sẽ như các học sinh của ta.

- Ông... Thật là!

Cuộc nói chuyện giữa hai cha con thật quyết liệt.

Một lát sau, cậu ra khỏi phòng chủ tịch với gương mặt lạnh lùng... Đứng gần có thể bị chết cóng....

Tại ghế đá, hai cô bạn đang nói chuyện với nhau:

- Vô vọng rồi!!! Thuý Kiều nói.

Renggggg...

Mười lăm phút cũng trôi qua, học sinh trở lại phòng thi tiếp tục " đánh trận ". Khả Vy bước đến cửa phòng thì gặp Bảo Dương... Đứng gần cậu bây giờ vẫn bị sởn gai óc... Cậu đến gần cô thì thầm:

- Cô hãy nhớ lại những gì đã học trong sách và hãy tưởng tượng cậu đang ở trong một trận chiến và trận chiến này cô bắt buộc phải thắng.

Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng thi của mình. Cô khá ngạc nhiên và băn khoăn về ý nghĩa câu nói của cậu. Cô vừa đi vào phòng vừa suy nghĩ cho đến khi về chỗ của mình.

Tiếng chuông bắt đầu làm bài lại vang lên lầm nữa. Không khí vẫn im lặng và căng thẳng như một tiếng trước. Cô đọc kĩ từng câu hỏi trong đề. Nhìn tới, nhìn lui vẫn không hiểu đề hiểu gì.

- Chết rồi! Không hiểu gì cả! Bảo Dương thở dài.

- Khoan đã... Hì như mình đã hiểu phần nào câu nói của Bảo Dương.

Phòng kế bên, cậu rất lo lắng, sợ rằng cô không hiểu câu nói của cậu. Cậu đã hiểu câu nói của bố mình nên mới nói với cô như vậy!

*** Ý của chủ tịch là: Bất cứ câu hỏi nào cũng có câu trả lời của nó. Mà bài kiểm tra bao gồm những câu hỏi. Chính vì thế, những câu hỏi trong bài kiểm tra sẽ có những câu trả lời đúng cho nó. ***

- Khả Vy à! Mau nhận ra đi!

Tại phòng thi của Khả Vy...

" Cô hãy nhớ lại những gì đã học trong sách và hãy tưởng tượng cậu đang ở trong một trận chiến và trận chiến này cô bắt buộc phải thắng. "

" Câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩ gì chứ? Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì với mình? Nhưng nó giống như một câu nói bình thường. Không! Nhất định là có ý nghĩa gì khác. "

Sách giáo khoa... Trận chiến... Thắng trận...

" Không lẽ ý của cậu ta là trong một trận chiến, mình chính là một hiệp sĩ và người thắng trong trận chiến đó sẽ là mình. "

Mười phút trôi qua... Cô cũng đang nghĩ...

Hai mươi phút... Họ đang miệt mài làm bài.

Ba mươi phút...

Bốn mươi phút...

Năm mươi phút...

Một tiếng...

- Được! Hãy dừng bút! Ai cầm bút bị đuổi. Giám thị nói.

[ONGOING] Thiếu gia và cô hầu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ