Chương 15: Yêu

121 8 0
                                    

Tới nơi, Bảo Dương xin chú bảo vệ vào trường thì ba người họ gặp lại nhau. Trong trường lúc này tối đen như mực, chỉ có ngoài sân là được ánh sáng chiếu vào.

- Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm. Tìm hết các lớp, các phòng học bộ môn và phòng giáo viên. Bảo Dương ra lệnh.

Tất cả mọi người đều tản ra. Thuý Kiều đi tìm ở các lớp 10 và phòng giáo viên. Bảo Dương tìm ở các lớp 11 và phòng club. Huỳnh Phương thì tìm ở các phòng học lớp 12 và hội học sinh.

Một lát sau...

Huỳnh Phương và Bảo Dương gặp nhau.

- Em tìm thấy chưa? Huỳnh Phương hỏi.

Bảo Dương không nói gì, cậu chỉ im lặng rồi chạy đi. Anh có thể hiểu được nên tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Tại kho dụng cụ...

- Không biết bây giờ là mấy giờ nữa? Trời càng lúc càng lạnh. Khả Vy nghĩ.

- Đau quá! Cô xoa xoa vết thương của mình.

Chỗ của ba người kia...

- Sao lại không tìm thấy cậu ấy vậy nhỉ? Thuý Kiều lo lắng tột độ.

- Các em đã tìm hết tất cả các chỗ chưa?

- Anh kính yêu của em! Cái trường này chắc nhỏ lắm nhỉ?

- Tìm tiếp thôi!

- Vâng...

Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng bước chân giòn giã của mọi người vang lên không ngứt đã làm cho  sự im lặng vào buổi đêm của ngôi trường này biến mất.

Thuý Kiều vừa nói vừa thở vì kiệt sức:

- Đã đi hết rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Thuý Kiều lo lắng tột độ.

- Anh cũng vậy. Chẳng lẽ con bé không có ở đây? Vậy chúng ta đoán sai sao? Huỳnh Phương nói.

- Em cũng chẳng biết nữa. Bảo Dương! Cậu có sao không? Nãy giờ cậu không nói gì cả. Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn.

- Trong cái trường này còn chỗ nào chúng ta chưa tìm nhỉ? Huỳnh Phương đặt ra một câu hỏi khiến ai cũng chưa thể trả lời.

Thuý Kiều cùng Bảo Dương đồng thời suy nghĩ xem trong trường còn chỗ nào chưa tìm đến. Bỗng nhiên cậu chạy đi đâu đó. Cậu chạy nhanh đến nỗi Thuý Kiều và anh đuổi theo cũng không kịp.

Cộp... Cộp... Bịch... Bịch...

Tiếng chạy thật nhanh vang lên trong sự lặng im đang ngự trị của ngôi trường này. Cậu vừa chạy vừa nói lớn với hai người đằng sau đang cố bám theo rằng:

- Tớ nhớ ra trước khi học ở đây thì bố tớ có dẫn tớ đi tham quan trường này một lần. Ông ấy có nói cho tớ biết một nơi mà các học sinh ít lui đến nhất.

- Ít lui đến sao? Thuý Kiều nói.

- Anh biết rồi... Là kho dụng cụ. Kho dụng cụ. Anh nói.

Tại kho dụng cụ

Cô kiệt sức dựa lưng vào bức tường. Trong tiềm thức của cô, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ ràng.

[ONGOING] Thiếu gia và cô hầu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ