Chương 2: Cô bạn Thuý Kiều tốt bụng

283 13 8
                                    

Renggggggg...! Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa.

Cô bạn Thuý Kiều lớp cô có mái tóc ngắn màu xanh lá cây trông rất duyên dáng đi lại và nói:

- Ấy, chào Khả Vy, xin lỗi cậu. Lúc nãy cậu có sao không? Mình không có mặt lúc đó để giúp đỡ cậu. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Cô nói với giọng điệu hối lỗi kèm theo một chút lo lắng.

- Không có sao đâu mà! Đây không phải lỗi của cậu vả lại Khả Vy mình cũng đã ổn rồi. Cô vui vẻ đáp lại.

- Cái tên Bảo Dương đáng ghét đó, cứ tưởng hắn nhà giàu mà lên mặt kiêu ngạo như vậy. Thật đáng ghét! Thuý Kiều bực bội nói.

- À mà Thuý Kiều nè, cái cậu có tóc màu vàng giống mình là ai vậy? Khả Vy hỏi.

Thuý Kiều quay sang nhìn Khả Vy với vẻ vô cùng ngạc nhiên và nói:

- Cậu đùa tớ à! Trong cái trường này ai mà không biết cậu ta chứ.

- Gì vậy Thuý Kiều... Thật sự mình không biết cậu ta là ai thật mà! Khả Vy nói.

- H~~. Cậu ta là con trai duy nhất của tập đoàn họ Nguyễn rất nổi tiếng trên thế giới và là tập đoàn có cổ phần lớn nhất trong trường này. Thuý Kiều đáp.
Khả Vy nói tiếp:

- Thế à! Hèn gì mà lúc nãy cậu ta được bọn con gái trong trường vây quanh như thế.

Bỗng nhiên Bảo Dương quay sang nhìn Khả Vy với vẻ mặt gian ác. Khả Vy giật mình nhìn Bảo Dương. Hai mắt nhìn nhau không chớp, họ có thể nhìn thấy nhau trong đôi mắt xanh biên biếc kia rồi cậu rời khỏi bàn đến chỗ cô và nói:

- Thì ra cậu tên Khả Vy, là con gái của tập đoàn họ Triệu đã từng lừng lậy một thời mà không ngờ tuần trước mới bị phá sản phải không? Và là cô gái lúc sáng nhỉ?

- Đúng vậy! Cô ấy bị vậy đó! Thì sao?
Nhưng cô ấy vẫn là bạn của tôi. Cậu không có quyền sỉ nhục bạn tôi như thế. Bảo Dương à! Cậu nghĩ xem một người con trai được mệnh danh là hotboy số 1 của trường, thông minh và là con trai duy nhất của tập đoàn họ Nguyễn nổi tiếng trên thế giới mà lại đẩy ngã một cô gái chân yếu tay mềm. Cậu không biết xấu hổ hay nhục nhã sao? Thuý Kiều mỉa mai.

Cậu bực mình nhìn Thuý Kiều. Hai mắt nhìn nhau đầy sát khí, sấm sét đánh rầm rầm từ ánh mắt của hai người họ. Rồi cậu quay lưng, đi một mạch ra khỏi lớp học. Không khí im lặng dần dần tan biến. Thuý Kiều nhìn Khả Vy nở nụ cười:

- Chúng ta ra gốc cây sà cừ sau trường ăn trưa nha! Thuý Kiều vui vẻ nói.

Khả Vy cười đáp:

- Ukm. Đi thôi!

Cả hai đi xuống ghế đá cạnh gốc cây ngồi và vui vẻ trò chuyện cùng nhau:

- Nè, Thuý Kiều! Lúc nãy cậu nói với cậu ta như vậy mà không sợ cậu ấy đuổi học cậu à? Khả Vy ngây thơ hỏi.

- Cậu ta dám. Thuý Kiều đáp.

- Sao không? Mình nghĩ với bản tính của cậu ta thì điều đó là có thể mà!

- Cậu ta và mình từ nhỏ đã sống chung với nhau thò làm sao mà cậu ấy đuổi học mình được. Vả lại dù cậu ta muốn thì bố cậu ta cũng không đồng ý.

- Cái gì? Cậu và cậu ta sống cùng một nhà á? Khả Vy bất ngờ.

- Ukm. Sao à? Thuý Kiều hỏi.

- Không có gì. Chỉ là tớ bất ngờ quá thôi. À! Vì sao cậu và cậu ta sống chung một nhà vậy?

- Thì...là vì một lí do nào đó. Thuý Kiều ấp úng đáp.

- Không kể được à? Khả Vy tò mò.

- Không được.

- Vậy thì thôi. Mà tớ nói này, cậu là bạn của cậu ta và vì một lí do nào đó mà cậu và cậu ta sống chung một nhà với nhau. Vậy tại sao cậu lại giúp mình chứ??? Một câu hỏi ngây thơ được đặt ra từ miệng của Khả Vy.

- Cậu thật là ngốc Rin à! Bạn là bạn nhưng lần này người sai là cậu ta mà còn ra vẻ hống hách. Mình đã cố gắng nhưng không chịu nổi cái bản tính trời sinh đó của cậu ta vả lại cậu là bạn thân nhất của tớ. Thuý Kiều vui vẻ đáp lại mà không hề có một chút do dự nào cả.

Tiếng chuông lại Renggggg lần nữa. Cả hai nắm tay nhau vui vẻ bước vào lớp.

Sau 5 tiết học chuông lại Rengggg lần nữa báo hiệu kết thúc buổi học và ra về làm cho trên mặt ai cũng " mừng " cả.

Khả Vy vui vẻ cùng Thuý Kiều ra về. Thuý Kiều và Bảo Dương từ lúc đó đã không nhìn mặt nhau và cũng chả nói với nhau một câu nào cả. Trên đường đi học về Khả Vy nghĩ : " Từ đó đến giờ Thuý Kiều là người bảo vệ mình và cũng là người bạn thân nhất của mình nên Thuý Kiều luôn luôn lo lắng cho mình. Vì vậy mình phải mạnh mẽ hơn và không được yếu đuối để Thuý Kiều bớt lo lắng về mình mới được. " .

Về đến cửa nhà cô đã nghe tiếng đập đồ , chưởi mắng nghe rất sợ và có tiếng cùa xin của ... mẹ. Cô cũng biết là chuyện gì đang xảy ra và diễn ra trong đó. Phải, đó chính là những kẻ đòi nợ. Bỗng nhiên mắt cô đỏ hoe ráng không để cho mình rơi nước mắt.

Khi bọn chúng đi, cô mới bước vào nhà thấy đồ đạc trong nhà nằm không đúng vị trí cũ. Khả Vy chạy lại ôm mẹ thật chặt rồi rơi từng giọt nước mắt long lanh. Mẹ cất tiếng nói dịu dàng:

- KHẢ VY. MỪNG CON ĐÃ VỀ.

Cô liền lau nước mắt và đáp:

- Vâng! Thưa mẹ con đi học về.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên Khả Vy không đi học. Cô dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Cô cố tình tạo cho mẹ một bất ngờ vì hôm nay chính là sinh nhật mẹ.

Hai mẹ con ăn sáng vui vẻ và ăn hết bữa sáng mà cô chuẩn bị. Cô nói với mẹ mình với giọng điệu vui vẻ ngưng trong đó là một nỗi buồn và lòng biết ơn dành cho mẹ:

- Mẹ à! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Tuy không giống như những năm trước đây có những bữa tiệc sinh nhật thật lớn nhưng đây là tất cả tấm lòng của con dành cho mẹ trong ngày sinh nhật. Cô vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp có thể nói ấm như ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đến bàn ăn.

Mẹ cô cười rồi ôm cô vào lòng khẽ nói:

- Con yêu! Vậy là quá đủ cho một người mẹ rồi. Mẹ cảm ơn con rất nhiều.

Không khí trong nhà trở nên im lặng lạ thường thay vào đó là sự  hạnh phúc của một người làm mẹ và sự biết ơn của một người làm con.

[ONGOING] Thiếu gia và cô hầu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ