Chương 16: Mắc cỡ chết đi mất

120 8 0
                                    

Mặt trời dần dần ló dạng sau giấc ngủ. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Hạt sương lạnh dần dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp do ánh mặt trời đem lại.

" Cảm giác này là gì? Sao chân của mình không còn cảm thấy đau nữa??? Cảm giác thật là mát!!! ". Cô đang miên man trong giấc ngủ.

Được một lát cô bật dậy nhìn xung quanh, thì đập vào mắt cô chính là một cậu con trai tóc xanh đang xoa bóp cho mình:

- Anh... Anh Huỳnh Phương... Anh làm gì vậy? Cô ngại ngùng, đỏ mặt nói.

- Em không thấy sao? Biết rồi còn hỏi anh nữa.

- Nhưng.... Nhưng mà...

- Cái chân của em sưng to nên bà Băng bảo anh xoa thuốc rồi nắn lại xương cho em. Anh vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.

- Hả?... À! Dạ! Phiền anh rồi...

" Mắc cỡ chết đi mất... " Cô đỏ mặt nghĩ.

Một lát sau...

- Xong rồi!!! Lần sau đừng làm cho mọi người lo lắng cho em nghe chưa? Anh vừa cười nói vừa xoa đầu cô.

- Vâng! Vâng ạ!

Huỳnh Phương ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng...

- Anh... Huỳnh Phương... Cô gọi tên anh trong sự im lặng của căn phòng.

Cô nhìn xuống bàn chân vừa được xoa bóp và băng bó của mình, nở nụ cười tươi rói:

- Anh ấy băng đẹp thật!

Bỗng nhiên " RẦM ", Thuý Kiều chạy lại ôm Khả Vy luôn miệng nói:

- Xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu... Xin lỗi cậu nhiều lắm...

Cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười ấm áp.

- Khả Vy à! Cậu có sao không? Cậu thấy ổn chứ? Thấy không khoẻ ở đâu không? Cậu đừng bao giờ làm tớ lo lắng nhé!!! Tớ rất sợ mất cậu. Ơ! Sao cậu không trả lời.

Cô bật cười, nói:

- Cậu hỏi dồn dập vậy làm sao mà tớ trả lời được. Tớ cứ định trả lời thì cậu lại hỏi. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng tớ ổn, rất rất khoẻ.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!

- Mình biết rồi mà...! À mà Thuý Kiều, cậu thay áo quần cho tớ à? Chọn đúng bộ có hình thần tượng TFBOYS mà tớ thích nhất nữa chứ! Cậu đúng là hiểu mình mà!

- Đâu có! Là mẹ của Bảo Dương thay cho cậu đấy! Cô ấy chọn đúng bộ nhỉ?

- Hả!!!!! Là cô Kim thật sao??? Cô sững sờ.

- Ukm. Mà nếu là cô ấy thì có gì sao?

- À! Không có gì đâu! Thôi! Cậu chờ tớ thay áo quần nha!

- Cậu thay áo quần làm gì chứ?

- Thì để đi học chứ sao?

- Cậu nói cái gì? Cậu đi đâu?

- Tớ đi học... Cô ngây ngô trả lời.

- Không... Tớ không cho cậu đi đâu hết. Hôm nay, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho tớ. Không được đi đâu cả.

[ONGOING] Thiếu gia và cô hầu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ