Phần 2 - Gần hơn

413 14 0
                                    

Tôi không nói dối Tris , tôi thực sự có việc phải làm . Tôi tới gần 1 dòng sông lớn gần đó và gặt những cây nấm đã được trồng từ sáng nay lên ... Việc này lúc nào làm cũng được , chỉ là tôi muốn tách ra khỏi không gian lúc ấy

Tôi gặt mấy quả nấm lên , cho vào trong một chiếc túi mà tôi luôn giắt ở trong thắt lưng . Sau đó dừng lại nghĩ một lúc ...
Vốn vẫn chỉ luôn coi Tris là bạn ... Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy tên Rumble đó là lại thấy rất khó chịu mặc dù tôi chả cần đánh ghen hay làm gì cả , mỗi người tôi và hắn đều có vị trí riêng ... Nhưng tại sao tôi cứ phải thấy khó chịu như thế ? Liệu có phải... tôi đen mặt lại , không muốn nghĩ tiếp nữa . Nằm thiếp đi luôn tại đó .
Tôi mở mắt ra đã là sáng hôm sau , nghĩ lại về đêm hôm qua . Tôi cũng chưa chúc mừng Tris về chiến công của cô ấy ... tôi thậm chí còn chả biết nó là gì , cảm thấy có lỗi về hành động hôm qua , tôi vươn vai cầm túi nấm đi mua chút quà đền bù cho cô ấy .
Đến cửa hàng của ông nội tôi - ông đã nghỉ làm việc tại đấu trường công lí đã lâu , giờ đang bán hàng tại một góc phố nhỏ thành phố Bandle .
"Chào buổi sáng ~ ông nội " - Tôi mở cửa , hí hửng đem vài thùng gỗ nâng lên giá cho ông
" Chào nhóc , cần gì nào" - ông khẽ cười chậm rãi đáp lại tôi .
" Ừm... cháu kiếm đồ cho Tris... ông còn loại RGP-47 đi ? Ông còn không ?"
" Còn rất nhiều này . 500 BD một hộp"
"Ah.... những 500BD.... cháu được giảm giá chứ ?"
" Không có chuyện đấy đâu . Làm ăn là làm ăn"
Huhu ... ngay cả cháu trai mình mà ông cũng phũ phàng đến vậy , cậu miễn cưỡng rút ra thẻ tín dụng của mình đưa cho ông ....
Cậu cất một túi đạn - là một đống tiền cậu vừa bỏ ra ... vào trong balo màu xanh lục rồi đi tới khu đấu trường công lí tìm Tris .
" Tris ? Cậu ấy chưa tới !"
"HẢ !?"
Bình thường là cậu ấy phải đến được nửa tiếng đồng hồ rồi ấy chứ ...
Chẳng lẽ tên Rumbl.... không .... không được.... mình đang nghĩ gì vậy.. chắc chắn là không phải...
Vừa đứng vững lại một lúc thì ý nghĩ ấy lại ồ về .... tôi bứt lông để đau đớn lấn áp suy nghĩ điên rồ ấy , bước đi tìm Tris .
Đi vòng quanh Bandle 2 vòng , trở về Đấu Trường Công Lí 4 lần bảy lượt hết cả một buổi sáng vẫn chẳng thấy Tris đâu ... Bụng tôi bỗng đau quặn... giờ mới chợt nhớ ra là tôi chưa ăn sáng .
Vào quán ăn mà tôi hay tới ở Yordles , khá gần Đấu Trường Công Lí . Tôi gọi một bữa trưa bình thường kèm theo 1 cốc trà mật ong mà tôi ưa thích . Bữa trưa vừa được đem đến thì Jones - một người thân tôi coi như anh em ruột thịt ngồi xuống đối diện tôi , gương mặt anh còn vương lại chút máu , áo choàng và khăn anh đã che kín hết , phải để ý kĩ mới thấy . Tôi nhấp một ngụm trà lặng lẽ tiếc thay cho sinh mạng vừa ra đi kia ....

" Nay có việc gì mà buồn rầu thế kia ?" - anh gọi một cốc bia , khóe miệng hơi nhếch lên hỏi tôi
" Haizzz , hôm qua làm việc có lỗi với bạn . Nay mua quà đền bù nhưng tìm nửa ngày không thấy cậu ấy đâu ... " - Tôi gắp thức ăn lên miệng , ăn không ngon , chán nản thở dài nói
" Là nàng Tris phải không , lo lắng nhớ nhung gì bay đầy mặt rồi kìa haha" - anh chỉ vào mũi cậu , cười lớn .
" Gì chứ , gì chứ . Chỉ là thấy có lỗi . Anh lại làm quá rồi !" - Tôi ý thức được nhiệt trên mặt đang tăng lên , nhét đầy một miệng thức ăn
" Thôi đi . Anh biết lâu rồi , chú có cảm tình mà còn chả biết ... nghe anh này , làm một pha cưỡng hôn luôn đi là biết liền " - Anh một hơi uống cạn cốc bia , khua tay chỉ kế cho tôi .
" JONESSSS !!!!" - Tôi đỏ đến tận tai bịt miệng cái tên vẫn đang không ngừng "chỉ bảo" kia .
Tôi chưa ăn xong liền chạy thẳng ra ngoài , bỏ lại anh cười sảng khoái...
Nhưng chạy được một đoạn thì cậu đau bụng... mới nhớ ra là vừa ăn xong.. đành gác chuyện tìm Tris lại đi về nhà .
Về nhà thì thấy đèn sáng.... Tôi đen mặt lại .. không phải hai người họ "quẩy" tới sáng rồi ngủ luôn nhà mình đó chứ ?
Tôi vẫn phải vào nhà , nhưng không thấy Rumble đâu , chỉ thấy Tris đang ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ lớn ở phòng khách .
" Cậu làm gì ở đây thế ? Không tới Đấu Trường Công Lí ?" - Tôi ngồi xuống đối diện Tris .
" Hôm qua cậu không về ?" - Tris không để ý tới câu hỏi của tôi , hỏi lại tôi .
" Ừ...Ừm... Tớ đi lấy mấy quả nấm rồi ngủ luôn ở đó " - Tôi liếc sang một phía
" Cậu thường lấy nấm vào sáng và chiều..." - Tris vẫn nhìn thẳng vào cậu hỏi tiếp
Tee : " ... "
Tris : " ..... "
Tris : " Nếu cậu.... thực sự... không thích Rumble ... tớ sẽ không để hai cậu... "
" Ừ . Vậy đi " - Thấy Tris có phần ngắc ngứ... Tôi cũng đã hiểu ý cô , liền lập tức trả lời . Chỉ tiếc sao cô không nói điều này sớm hơn .
" Nhưng tại sao cậu ghét cậu ấy ?" - Tris tiến lại gần cậu
" Tớ không thích tính cách Rumble " - Tôi bình thản đáp
" Nói dối ! Những người cậu không thích , cậu đều không phản ứng ... Cậu còn nói cậu không có gai nhưng có độc . Không đe dọa được kẻ khác nhưng nếu động vào cậu sẽ có kết cục không tốt . Tại sao cậu lại luôn tỏ ra khó chịu với Rumble ? " - Mặt cô hơi nhăn lại , nói to hơn
" .... " - Chính cậu cũng mới hỏi vì sao... còn chẳng có câu trả lời ... làm sao có thể trả lời cô?
" Cậu . Thích tớ đúng không ?'' - Cô nói rõ từng từ một
Tee : '' ... ''

...

Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ