Phần 28 : Được Sủng Ái?

180 10 12
                                    

" Không phải tớ!!" - Tris hét lớn.

Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn treo trên giá làm Tris nhíu mày. Ngoài cửa sổ là cả một mảng trời tối đen như mực. Đã tối rồi sao? Vậy lại là một giấc mơ...

Cô cảm thấy kì lạ và đáng sợ, gần đây cô luôn mơ như vậy, lẽ nào là điềm xấu gì đó...

" Cốc Cốc " - Tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tris.

Tris dụi mắt. Đã muộn vậy rồi lại còn có ai tới tìm chứ? Từng bước chân chậm rãi di chuyển ra tới cửa cô đều mong đó là cậu.

" Tristana? " - Một gương mặt lạ hoắc chùm chiếc mũ vải màu xanh than,  một chiếc áo choàng mang sắc màu tương tự bên ngoài. Mặt mũi đều bị bóng tối che khuất nhìn không rõ, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lục sáng loé như viên ngọc.

" Là tôi. Cậu là? " - Tris trả lời, dò xét qua một lượt.

" Omega. Nhiệm vụ " - Hắn nói xong liền chỉ tay ra sau.

Tris ngoái theo hướng mà tay của kẻ trước mặt chỉ. Phát hiện đằng sau còn có một người nữa ngồi trên chiếc xe, trông xe chẳng khác nào một cái bụi rậm di động.

Ra là người Omega. Hẳn nào cách ăn mặc có chút quen mắt. Lại còn kiệm lời như vậy... Không phải lạnh lùng thì chính là khinh người. Tris thầm phỉ nhổ trong lòng, di chuyển tới chiếc xe.

" Nhiệm vụ là gì? " - Tris lên xe, vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi. Cô cảm thấy nếu có tiếng nói chuyện sẽ bớt cảm thấy sợ đám người Omega này hơn. Chỉ tiếc là bọn họ cũng thực quá mức kiệm lời.

" Đột nhập. " - Ngay lập tức có tiếng đáp lại.

Giọng nói này... Thực quen thuộc. Tris cảm thấy ngứa ngáy, nhức nhói. Tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi lồng ngực cô.

Là Teemo...

Teemo là người lái xe. Cô ngồi ghế sau cùng với người vừa rồi gõ cửa gọi. Dù cậu cũng ăn mặc như vậy. Thậm chí còn có phần kín đáo hơn những người kia.

Một chiếc mặt nạ sắt gắn theo khẩu trang chống khí độc cùng tầm nhìn giả lập vi tính, chiếc mũ chùm chống đạn gắn thêm cặp kính NVD*. Đôi găng tay hở ngón linh hoạt cùng chiếc đồng hồ đeo tay đa dụng. Ngoài ra còn có một loại áo chống đạn vỏ mềm màu xanh dương được cải tiến bằng công nghệ nổi tiếng của Zaun. Cùng các loại túi đựng và một chiếc dao găm.

(NVD : hiểu như là vật để nhìn trong bóng đêm)

Cậu cũng không đem theo ống thổi làm từ cây trúc, cô vẫn thường gọi vũ khí của cậu là Tiêu dù nó không phải loại nhạc cụ và cậu cũng không biết thổi sáo.

Thay vào đó là một loại vũ khí giống pháo Bazooka hiện đại có thân thon nhỏ. Đầu vũ khí được trang bị kĩ lưỡng các dụng cụ công nghệ tiên tiến.

Tuy trang bị kín đáo như vậy, nhưng nghe giọng nói dù là qua khẩu trang chống khí độc và nhìn thân ảnh quen thuộc từ phía sau vẫn đủ để cô nhận ra đó là cậu. Ngoài ra còn có một nỗi nhớ nhung, mòn mỏi trông chờ khiến khả năng "nhận dạng" của cô nhạy bén hơn bao giờ hết.

Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ