Phần 13 : Đảo hoang

179 13 4
                                    

Cô nghe câu chuyện của cậu , nước mắt cũng không biết từ khi nào đã chảy xuống làm ướt đẫm áo .
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô , khẽ cười :
" Tớ sẽ không tìm đến cái chết nữa . Tớ đã có một mục đích sống rồi , đó là cậu đấy Tris . Tớ không có gì , chỉ có cậu , tất cả mọi thứ của tớ đều thuộc về cậu . Chỉ xin cậu đừng chán ghét tớ " - Giọng cậu khàn khàn , thiếu đi một chút kìm nén nước mắt liền có thể theo cô rơi xuống .
Cô ấm lòng vì câu nói vừa rồi , tự do để thân thể rơi vào lòng cậu . Miệng nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy :
" Tớ sẽ không bao giờ . "
-----------
Cuộc sống của một lần nữa trở về đúng với con đường của nó .
Cùng cô làm nhiệm vụ , cùng ăn trưa , cùng tán gẫu . Đôi lúc mệt mỏi cũng chỉ cần ở cùng cô dù trong một không gian yên lặng không ai nói lời nào cũng không cảm thấy trống vắng .
Mọi ngày trôi qua chỉ đơn giản như vậy nhưng là niềm khao khát của cậu , không cần phải cầu kì gì hơn , chỉ bên cạnh cô như vậy là đủ rồi .
Nhiệm vụ được trao , Cậu tập trung nhìn vào tờ giấy dưới tay
" Tris " - Cậu cất tiếng gọi cô
Cô nghe thấy , không đáp lại , ngửa lên nhìn cậu chờ câu nói tiếp theo .
" Muốn nhận nhiệm vụ này chứ ? " - Cậu đưa tờ giấy trên tay cho cô .
" Đảo hoang à ? Sao cậu muốn ? " - Cô thấy bất ngờ , trên đảo hoang vô cùng vất vả và khó khăn . Nuôi sống bản thân đã là một cực hình , lại phải chiến đấu trên đó nữa ?
" Vì không ai nhận , đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng cho tầm nhìn của đội "
Cô nhìn cậu , sự kiên định của cậu khiến cô mường tượng ra điều gì đó rất kì lạ . Trông cậu rất nhỏ nhắn và mềm yếu dường như một gịot nước cũng có thể làm thân hình cậu sụp đổ . Nhưng đứng dưới cậu , ở bên cậu lại tỏa ra một sự ấm áp và kiên định đến kì lạ . Dường như chẳng có gì có thể vượt qua bức tường vững chãi là cậu để có thể làm tổn thương đến cô .
Không thấy dấu hiệu trả lời từ đối phương mà lại còn bi nhìn chằm chằm , trong lòng cậu nổi lên tia nghi hoặc . Ngay lập tức bị cô ôm chầm lấy khiến tia nghi hoặc chẳng tồn tại được bao lâu kia lập tức biến mất không còn sót lại chút nào .
" Tớ tin cậu " - Khóe miệng cô khẽ cong lên , cậu không thấy điều này nhưng cũng thừa biết rằng cô đang cười...
"Tớ tin cậu" ba từ này tưởng là điều dĩ nhiên , chẳng mấy ai nhắc tới nhưng nó lại tốt hơn "Tớ yêu cậu" ... rất nhiều .
-----------------------
Trực thăng của bên cậu đưa cả 2 người tới rìa đảo hoang . Cậu ước tính 3 ngày sẽ hoàn thành được nhiệm vụ , dù sao cần phải về càng sớm càng tốt .
Cô nhìn một lượt xung quanh , ngoài rìa của hoang đảo thì phía trong đều bị cây lớn chắn toàn bộ tầm nhìn . Thở dài một hơi.... sẽ phải đấu tranh sinh tồn nơi đây 3 ngày...
Dặn dò cũng xong , trực thăng vừa đi cậu liền di chuyển vào trong rừng .
" Thứ chúng ta phải đối đầu sẽ khiến những căn nhà sơ sài trở nên vô dụng , vậy nên không cần phải tốn thời gian xây nhà . Cậu kiếm vài thứ ăn được đi ... " - Cậu vạch một dấu "X" dưới cát " Khi trời tờ mờ tối chúng ta sẽ tập trung tại đây "
Cô không nói gì , gật đầu , cũng tiến vào khu vực khác trong rừng .
Rất nhanh trời đã bắt đầu tối , cậu quay lại điểm đã đánh dấu chưa thấy cô quay về . Cũng vừa đợi cô vừa bắt tay vào làm một cái võng nối hai cây , rồi dùng cây đánh lửa . Lửa cháy lên thì trời cũng đã tối hẳn nhưng vẫn chưa thấy cô trở về , cậu bắt đầu lo lắng đi đi lại lại thành một vòng tròn
Rất lâu thời gian đã trôi qua vẫn không thấy cô có dấu hiệu trở về , cậu không kìm được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu . Cúi xuống viết lên cát : Ở đây chờ tớ sẽ quay lại ngay . Đề phòng cô trở về rồi bắt tay đi tìm kiếm cô trong rừng .
Trời đã tối khiến việc di chuyển trong rừng càng khó hơn bởi tầm nhìn bị hạn chế .
Bỗng cậu cảm nhận thấy mặt đất như có gợn sóng ... có một vật thể sống khác đang ở gần cậu nhưng không phải là cô . Bước chân chậm rãi nặng nề và rất đều , giống một loài động vật di chuyển bằng cả bốn chân .
Cậu phỏng đoán qua có thể là sói , hổ , sư tử ,... nhưng dù sao vẫn nên tránh qua một chút .
Nhưng dường như càng tránh càng gần , lúc này thì không chỉ cảm nhận thấy từng bước chân mà còn có tiếng thở nặng nề đầy đói khát .
Cậu nhìn thấy một cây nấm mọc vô duyên giữa đường , nhưng sự vô duyên này khiến cậu mừng rỡ liền nhẹ mà nhanh chạy tới bắt lấy .
Chưa kịp lấy cậu liền bị một lực đạo không mạnh không nhẹ kéo vào bụi cây .
Một mùi hương quen thuộc...
" Tris !? " - Cậu định kêu lớn nhưng nhận ra loài vật không rõ ràng đang rình rập ngoài kia liền thu nhỏ âm lại , biểu hiện tâm trạng bằng nét mặt .
" Ngoài kia có rất nhiều hổ đói không rõ vị trí , tớ bị lạc đường nên tiện thể bảo vệ mấy chú thỏ này "
Cậu rướn lên nhìn 3 con thỏ con nằm khép nép trong lòng cô đang run lên vì sợ .
Nhớ ra điều gì đó , cậu ngước nhìn xung quanh rồi thò tay ra khỏi bụi chộp lấy cây nấm .
" Tớ biết đường quay lại " - Cậu tẩm độc vào cây nấm nói với cô .
" Nhưng làm sao để thoát khỏi chỗ này ? " - cô cố ý gợi cho cậu về những con hổ đói ngoài kia .
" Giết "
Cô nổi lên một tầng da gà , nhưng cũng gật đầu , đây có lẽ là cách duy nhất .
Cậu lấy ra vài tiêu tẩm độc sẵn nắm trong tay , ra dấu hiệu "ngoắc ngoắc" yêu cầu cô đi theo .
Cô gật đầu ôm chặt đám thỏ trong lòng ...


Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ