Phần 25 : Bầu Trời Đêm Không Phải Lúc Nào Cũng Thấy Sao

149 9 8
                                    

Tris trốn đằng sau những cái cây lớn xum xuê , nín thở từng nhịp , thận trọng từng động tác để không gây ra tiếng động . Kìm nén tiếng gào thét đau lòng vào bên trong .

Sợ rằng một tiếng động nhỏ thôi , đôi tai tinh nhạy của Teemo sẽ phát hiện ra cô . Trong tình thế ấy cô sẽ phải làm gì đây?

Vì sao khi ở cùng một chỗ với cô , cậu lại có thể tay trong tay đi với người khác sau lưng cô? Chẳng lẽ trước giờ Teemo đối với mình cũng chẳng hề tồn tại cái thứ gọi là tình yêu ?

Không đúng . Tris nhíu mày . Cô tin vào cảm nhận của mình , tin vào ánh mắt , từng cử chỉ ôn nhu thân thiết mà cậu dành cho cô mang danh nghĩa tình yêu . Nhưng tại sao....

Tris cố giữ lại những giọt nước trực chờ trào dâng từ khoé mắt . Nhưng không thể... 

Tận cho đến khi những tiếng trò chuyện sôi nổi kia mất đi , chỉ còn tiếng động của tự nhiên trong không gian yên ắng . Cô mới đau lòng nấc thành từng tiếng .

Từ vách núi , hoàng hôn rực rỡ một sắc hồng cam .  Từng tia nắng nhạt nhoà của mặt trời chiếu sáng từng đám mây xung quanh . Mây trôi chầm chậm đón nhận từng tia sáng của mặt trời . Chậm hơn bình thường , dường như nó cũng mệt rồi...

Tris thở dài . Nước mắt đã ngừng rơi được một lúc , miệng lưỡi khô khốc. Cô đi đến gần một dòng sông để soi xuống . Thực may , không để lại bọng mắt .

Cứ ở đây đau lòng cũng không giải quyết được gì , cô gượng cười khổ sở. Biết được cái đau lòng này là bản thân bị hớ .

" Tris! " - Vừa xuống dưới thành phố cô đã bắt gặp Lulu lại trong bộ dạng hối hả tìm mình.

" Sao vậy? "

" Tee trở về rồi . Hình như là đang đi tìm cậu " - Lulu hớn hở , tưởng người trước mặt sẽ có bao nhiêu mừng rỡ. Đáp trả mong đợi ấy lại là một thái độ có phần hời hợt.

" Cậu ấy đang ở đâu? " - Tris thầm cầu nguyện cậu sẽ nói gì đó khiến cô có thể cảm thấy an tâm .

" Đâu đó gần nhà cậu, mau đi " - Lulu thúc giục .

" Ừ , cảm ơn "

" Khách sáo " -  Lulu xì một tiếng .

Tris chậm rãi từng bước trở về. Vừa đi vừa nghĩ xem bản thân nên nói gì.

Quả thực Teemo ngồi đợi cô ở chiếc ghế đá gần nhà.

Tris hít sâu một hơi " Teemo "

Cậu hướng mặt tới. Khoé miệng kéo lên cười nhưng rất nhanh hạ xuống chỉ trong chốc lát. Tris cũng không hề thấy nụ cười ấy.

" Cậu đi đâu vậy? " - Teemo đứng dậy đi tới chỗ Tris.

Tris liếc mắt sang bên phải. Chẳng lẽ lại nói đi xem cậu tay trong tay vui vẻ với người khác? Sự xuất hiện của cô vào thời khắc đó là một loại khó xử. Đành phải nói dối, dù cô thực sự chẳng muốn nói dối cậu chuyện gì.

" Không đâu cả " - Tris vừa dứt lời lại muốn tự vả vào mặt mình. Thế này khác nào giấu đầu hở đuôi tự mình bán đứng mình mà khai ra bản thân đang nói dối chứ!? Tris khóc ròng trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn giữ được cảm xúc bình thường. 

Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ