Phần 29 : Nhiệm Vụ Phục Thù

148 8 7
                                    

" Ta làm mồi "

Lời nói được phát ra thì chính Teemo cũng có tám phần sợ hãi. Ai muốn bị cá mập nhai thân thể chứ?

Một quyết định mạo hiểm, một sự thờ ơ từ Tris. Có lẽ cũng chẳng có khả năng rút lại được rồi, Teemo thầm cười chua chát.

Khoảnh khắc cô nói rằng kế hoạch của cậu thất bại dù nó mới chỉ khởi đầu được một thời gian. Đối với cậu giống như cả thế giới đã đổ xuống, tan  nát. Một Tristana luôn tin tưởng Teemo đâu rồi? Có lẽ bây giờ sẽ là một Tristana tin tưởng Fizz? Teemo tiếp tục cười chua chát, thầm trách con cá mập vì sao cũng ác độc đến vậy, không nhanh chóng kết thúc cuộc sống chẳng còn ý nghĩa cùa cậu đi.

Suy nghĩ vừa dứt. Mặt biển được một trận rung động lớn, cậu vừa quay đầu lại liền cảm thấy một áp lực lớn đè lên cơ thể, chưa kịp cầm ống tiêu phản công tầm mắt đã hoá một mảng đen.

Trong lúc ý thức còn sót lại, Teemo thả lỏng. Đúng là " ước gì được nấy". Cũng tốt, mạng sống thứ hai của tớ là cậu trao, nếu không không cần thì tớ cũng chẳng thiết. Chúc cậu... Hạnh phúc...

...

Teemo tỉnh dậy. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

" Tỉnh rồi? "

Kennen? Mình chưa chết sao?

" Tristana đi cùng Fizz làm gì đó, có lẽ lát nữa sẽ quay lại " - Kennen thấy Teemo định nói gì đó lại thôi, hắn phỏng đoán là đang định hỏi về Tristana.

Teemo nhẹ gật đầu, cậu nửa muốn biết cô đang làm gì, nửa không muốn biết. Bởi vì cậu sợ sẽ nhận được câu trả lời vừa rồi...

" Ken, ta nhờ ngươi một việc được không? " - Teemo ngồi dậy, rút vài ống truyền trên người mình ra.

" Còn tuỳ "

" Nếu cô ấy tới xem tình hình, có cách nào để cô ấy về không? " - Teemo thở dài.

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa truyền ra tiếng của Tris hỏi số phòng cùng tiếng đáp của nhân viên trực.

Bên trong phòng hai người nhìn nhau 

" Có " - Kennen đứng dậy, khoác lên áo blouse trắng.

" Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, ta chưa nói mở thì không được mở "

Teemo gật đầu, nhanh chóng leo lên giường nhắm mắt lại. Cậu ngẫm nghĩ một lát, chùm cả lớp vải mỏng màu trắng lên cho chắc ăn.

Kennen chép miệng. Đẩy chiếc giường ra khỏi cửa.

Cậu qua lớp khăn trắng nghe thấy tiếng của Tris và lời đáp của Kennen. Đồng thời cũng có nhìn thấy bóng hai người.

Teemo tự hận bản thân cùng trách móc số phận, làm sao cái tấm vải mỏng như tờ giấy này lại có khả năng cách âm được cơ chứ !? Đồ nghề từ Zaun cũng quá mức tinh vi rồi.

Cuộc nói chuyện không dài, nhưng việc chả nghe được chữ nào khiến cậu muốn đứng ngồi không yên.

Sau đó là một chuyến đi liên tục, không dừng lại nửa nhịp. Không biết là Kennen quá nhanh hay đường đi trống vắng.

Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ