Phần 9 : Kí ức

185 11 1
                                    

     Trời đã sáng rạng .
     Cô gật gù bên cạnh giường bệnh của cậu , đã cả đêm không ngủ...
     " Tris ! " - Tiếng gọi tạm đánh thức trạng thái lơ mơ gật gù của cô
     " Lulu...? " - Cô nheo đôi mắt mệt mỏi có chút khô rát , xác định được mục tiêu là ai nhỏ giọng lên tiếng .
     " Tớ gặp đội của cậu , họ bảo cậu đã đi cùng Teem khi cậu ấy bất tỉnh . Họ lo lắng nhờ tớ qua xem tình hình . " - Lulu cười rạng rỡ như ánh nắng , đối lập hoàn toàn với sự mệt mỏi của cô .
     " a... Vậy nhờ cậu để mắt tới cậu ấy... " - Cô không khách sáo , nhường vị trí hiện tại cho Lulu .
     " Yên tâm , tớ sẽ chăm sóc Teem tốt " - Lulu giơ ngón cái , nháy mắt đầy năng động
     Cô mệt mỏi cảm thấy Lulu rực rỡ đến chói mắt , cười miễn cưỡng một cái rồi quay đi
     Trên đường đi cô gặp Rumble trong một trạng thái hốt hoảng , hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy cô liền bớt đi phần nào tia hốt hoảng .
      " Tristy , cậu không sao chứ ? Nghe nói cậu vào bệnh viện của Ken " - Hắn vừa hỏi vừa dùng ánh mắt dò xét quanh người xem cô có bị thương ở đâu không , cũng cố ý không nhắc đến Teemo
      " Tớ đưa Tee vào thôi , tớ không sao cả ... " - Nhưng vẫn phải nghe thấy cái tên ấy...
      " Thứ vô dụng..." Hắn lầu bầu trong miệng , nhận ra được điều gì đó lại hỏi cô : " Cậu chắc là không sao chứ , trông cậu có vẻ mệt mỏi? "
      " Ừ ... Tớ cần nghỉ ngơi một chút . " - Cô gượng cười , giọng điệu ngày càng uể oải
      " Tớ đưa cậu về . " - Hắn nói với một ngữ khí kiên quyết , cô không từ chối khẽ gật đầu .
      Về tới nơi cô lập tức thả mình xuống giường , cảm tưởng rằng thêm một lúc nữa thôi bản thân sẽ không chịu nổi ...
       Xung quanh đều là bóng đêm trải dài vô tận , từng lớp sương lạnh lẽo lùa vào sống lưng lạnh thấu xương thịt . Trong màn đêm không hồi kết chỉ hiện lên một con đường đã mòn .
       Cô hoảng sợ , trong lòng không hiểu có một điều gì thôi thúc bản thân đi theo con đường ấy.
       Đi đến hết con đường , cô nhận ra bản thân đang ở ngay trên vực thẳm . Phía dưới đen như mực , màn sương tiếp tục cuốn khiến cô nổi da gà . Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , bỗng vang bên tai một tiếng động nhỏ... Cô hướng về phía tiếng động vừa phát ra , đi tới .
      Cậu đang ngồi đờ đẫn ở đó , nhưng dường như chỉ là thân xác của cậu mà thôi... Cậu bi thảm hơn bao giờ hết , ánh mắt nhạt nhoà sâu thẳm không mang một tia sức sống nào . Bộ lông đầy vết xước xát , vài chỗ đã rỉ máu từ khi nào trở thành màu nhuộm một khoảng lông . Bộ dáng thất thần cùng gương mặt tiểu tụy của cậu gợi cho cô thấy dáng vẻ của một kẻ thấp kém yếu đuối nhưng người cậu như tỏa ra một loại lãnh khí nặng nề đốn đổ mọi sự dũng mãnh của những kẻ xung quanh .
      Gương mặt như bị thay đổi bởi những vết thương nặng nề chậm rãi ngước lên nhìn cô ...
      " Tris.... " - Hơi thở nặng nề , hai hàm răng dã tách rời khỏi nhau một lúc lâu nhưng âm thanh tới giờ mới phát ra
      Âm thanh nhỏ như tiếng thở càng khiến cô kinh hãi tay run rẩy đưa về phía cậu , nhưng lại như có thứ gì đó kéo về sau không thể chạm nổi tới ánh mắt đau thương của cậu . Cô cũng há miệng muốn gọi tên cậu nhưng lại như có tảng đá lớn đè nén , không thể phát ra bất kì âm tiết nào .
     " T...Tris..." - Cậu bỗng ngả nhẹ người ra phía sau , miệng vẫn không ngừng gọi tên cô
     Biến mất . Sau cậu bỗng có một bờ vực thẳm , như có đôi tay kéo cậu xuống...
     Lòng cô đau đớn , chính xác là cảm giác mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng
      " Tris..! " - Vẫn chỉ là tiếng gọi cô , cho đến tận khi bóng tối dưới vực sâu nuốt chừng lấy cậu , không còn nghe thấy , không còn nhìn thấy .
      " Teeee !!!! " - Một tiếng gọi đã bị kìm nén từ rất lâu , rất khó chịu lúc này bỗng bừng phát . Giống như là tiếng thét , xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm xung quanh .
      Nước mắt cô bỗng trào ra như tiểu thác , xung quanh vẫn vang vọng ..
      " Tris ... Tris .... Tris .... "
      " Ahhhh ! " - Cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng khủng khiếp , hai gò má ướt đẫm , mồ hôi cũng tỏa ra khắp nơi ...
      " Cậu... Mơ thấy gì đáng sợ lắm sao ? " - Lulu khẽ hỏi cô...
      " Có... Chuyện gì vậy ? Tee đâu? " - Vẫn chưa khỏi hoảng hốt , ngay lúc này cô muốn phải nhìn thấy cậu....
      " Tớ cũng muốn nói với cậu... Tee... Mất tích rồi.. " - Từng lời nói cuối bị đè nén , nàng nói xong liền quay mặt đi không muốn thấy biểu hiện của cô...
      Cô như chết nghẹn , bình thường cô rất hay né tránh trò đùa của nàng nhưng hôm nay cô mong nàng như một thói quen đang trêu đùa cô
      " Cậu lại trêu tớ đúng không ... Đúng không... Chắc chắn là đùa thôi phải không" - càng về cuối giọng cô càng nhỏ
     " Không... Cậu ấy cũng mới đi 10 phút thôi... Cậu thân với Teem thử xem những chỗ mà Teem hay tới . "- giọng nàng nghiêm túc , muốn cô biết đây không phải trò đùa . 
      Cô nhớ tới bộ dạng của cậu trong giấc mơ , lòng như treo một tảng đá thấp thỏm lo sợ . Liền phóng như bay đi tìm cậu , nước mắt mới khô lại tiếp tục tuôn ra ...
      Cô không ngừng đi tìm mọi nơi
      Xác nhận cậu thực sự không có ở chỗ Ken , không có ở nhà , không đi làm nhiệm vụ , không có ở nơi cậu thường trồng nấm , không có ở nhà cô , .....
      Cô liên tục đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ , tới tận chiều tối . Ánh mặt trời dần chuyển sang màu hồng nhạt , cô thấy cậu đang đi chuyển bên bờ song Valoran .
     Bốn mắt nhìn nhau...

Truyện Về Teemo Và TristanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ