Chương 1: Sơ Kiến

8.7K 205 47
                                    

"Nếu Em không phải là một giấc mơ, anh sẽ lại đến tìm em chứ?..."

Nhiệt Ba đóng ập quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở, vương vai hít một hơi thật dài rồi đứng dậy phóng tầm mắt nhìn mông lung ra khung cửa bên ngoài. Đường phố Bắc Kinh hôm nay phủ lên một màu xám xịt đầy ảm đạm như tâm trạng chán chường của cô lúc bấy giờ.  Trong một ngày đầu tháng 10 lạnh lẽo như thế này, ông mặt trời dường như cũng chẳng buồn thức giấc. Từng cơn gió đó đây thổi xào xạt qua khung cửa sổ bên ngoài, cuốn tung những chiếc lá vàng vào khoảng không gian buồn thiu trước mặt.

"Cha ơi, những chiếc lá này sẽ đi về đâu ạ?

- Tất nhiên là về với nơi mà chúng sinh ra rồi Tiểu Địch bé nhỏ của cha, không phải cây được sinh ra từ đất sao?.."

Nhiệt Ba bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm lúc còn bé, bất chợt cảm thấy nhớ nhà da diết. Mùa đông này, cũng như những mùa đông trước, cô không được về nhà vì lịch trình bận rộn. Nhớ hồi bé, cứ mỗi dịp đông về như thế này, cha cô sẽ ôm chặt cô vào lòng, sẽ đi tất cho cô, sẽ sưởi ấm cho cô, sẽ cạ cạ chiếc cằm thô ráp lún phún râu của mình vào đôi má ửng hồng búng ra sữa của cô...

Cô bất chợt muốn ra ngoài đi dạo, cô cần phải đi đứng tới lui cho khuây khỏa, cần phải thoát khỏi cảm giác ủ rủ chán chường này. Còn 2 tiếng nữa buổi họp báo của Mịch tỷ mới chính thức bắt đầu, cô vẫn còn thời gian đi dạo, thăm thú một chút đường phố Bắc Kinh. Nghĩ là làm, Nhiệt Ba khoác lên người chiếc áo khoác có mũ cỡ rộng rồi bước ra ngoài.

Đường phố Bắc Kinh hôm nay không quá đông đúc như bình thường, đó đây chỉ có một vài khách bộ hành hối hả di chuyển trên vỉa hè. Có lẽ thời tiết ảm đạm thế này cũng không mấy thích hợp cho việc ra ngoài ngắm cảnh đó đây. Để đôi chân tự do dẫn bước, Nhiệt Ba rẽ vào một con hẻm nhỏ, vách tường hai bên phủ đầy dây thường xuân xanh biếc. Văng vẳng có tiếng đàn du dương vang ra từ khu biệt thự hạng sang được xây dựng biệt lập nằm ngay ở phía cuối con hẻm nhỏ. Tò mò, Nhiệt Ba đến gần nép sát người vào bờ tường, căng tai lắng nghe.

"🎸🎸🎸Anh chỉ muốn khi mặt trời lặn đều có em bên cạnh,

Nếu có một ngày em quên đi lời hẹn ước của đôi ta,

Chẳng sao cả đâu. Chí ít vẫn còn bài hát này, anh sẽ hát cho em nghe.

Tương lai em có thể vì ai đó khác mà rơi lệ,

Chỉ xin em hãy nhớ rõ vẫn còn một bài hát,

I'll only sing for you

Girl, It's your song,

Baby it's your song...!"🎸🎸🎻

Nhiệt Ba trong phút chốc như đắm chìm trong giọng hát lúc trầm lúc bổng đầy mê hoặc ấy. Tiếng hát đã chấm dứt một lúc rồi mà cô vẫn còn quyến luyến không rời, không khỏi có chút tiếc nuối muốn nghe thêm nữa. Mưa bắt đầu rơi. Nhiệt Ba bất chợt rùng mình vì lạnh. Một chiếc xe đen bóng đột ngột rẽ ngoặt vào căn nhà trước mặt làm cô giật nãy mình. Cô vội vã cất bước, chạy vội vã vào màn mưa trắng xoá đang ngày một nặng hạt giăng giăng trước mặt.

[FANFIC LUBA] [Lộc Hàm - Địch Lệ Nhiệt Ba] Nếu Như Em Chỉ Là Một Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ