Chương 8: Do dự

1.2K 51 21
                                    

- "Lộc Hàm." Nhiệt Ba gọi nhỏ, bàn tay nhẹ đặt lên trán anh.

Cô vẫn ở đây sao? Cô vẫn ở đây chăm sóc cho anh sao? Lộc Hàm mệt mỏi hé mắt.

- "Lộc Hàm, anh dậy ăn chút cháo đi." Cô lặp lại khi thấy anh  bắt đầu có phản ứng lại.

Nhiệt Ba giúp anh ngồi dậy rồi cầm chén cháo đến ngồi bên cạnh anh.

- "Anh ăn cháo xong mới có thể uống thuốc được, nếu không rất hại dạ dày."

- "Em ăn chưa?" Lộc Hàm hỏi lại khi thấy vẫn còn một chén cháo bốc khói nghi ngút đặt trên bàn bên kia.

- "Anh ăn xong em sẽ ăn." Nhiệt Ba trả lời rồi đưa cháo và muỗng đến trước mặt anh. "Đây, anh ăn đi."

- "Đút cho anh."

- "Đút à?" Cô bất ngờ hỏi lại.

- "Anh đang ốm. Khó chịu lắm đấy. Em không đút anh sẽ không ăn đâu." Lộc Hàm bắt đầu mè nheo.

- "Được rồi... Em đút... Em đút." Nhiệt Ba không nhịn được cười trước điệu bộ trẻ con của anh.

Lộc Hàm bỗng ngây người. Nhiệt Ba đẹp quá. Đặc biệt là khi cười. Sao trước đây anh lại không nhận ra nhỉ? Sao trước đây anh không nhận ra cô khi cười hoá ra lại đẹp đến thế, tỏa sáng đến thế. Cho dù cô hoàn toàn không trang điểm, thì nụ cười của cô, ánh mắt của cô cũng đủ để làm tim anh rung lên mà đập loạn.

- "Lộc Hàm... A..." Nhiệt Ba thổi thổi rồi đưa muỗng cháo đến trước mặt anh, khuôn miệng của cô hé ra như muốn anh há miệng.

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn chằm chằm vào môi cô. Bỗng muốn rướn người về phía trước... cắn vào chiếc môi ấy. Lắc đầu... Cố gắng trấn tĩnh. Sao anh lại có thể có suy nghĩ không đứng đắn thế này chứ? Cô rõ ràng là có ý tốt muốn chăm sóc anh, anh lại nuôi trong đầu suy nghĩ muốn cưỡng hôn cô. Chuyện quái gì vậy? Lộc Hàm, mày từ khi nào trong đầu lại nghĩ ra mấy chuyện như vậy chứ?

- "Lộc Hàm... há miệng..." Nhiệt Ba lặp lại khi thấy Lộc Hàm cứ nhìn chằm chằm vào muỗng cháo trên tay cô mà không có chút phản ứng, nào có ngờ tâm can của chàng trai bên cạnh mình đang dậy sóng, và thứ anh đang nhìn chằm chằm vốn không phải là cái muỗng, mà là... môi cô.

Lộc Hàm nghe cô gọi thì cũng ngoan ngoãn há miệng, dời tầm mắt sang hướng khác, cố chấm dứt dòng suy nghĩ không mấy lương thiện đó.

- "Lộc Hàm... Em..."

- "Chuyện gì vậy?" Anh hỏi lại khi thấy điệu bộ ấp úng của cô.

- "Lúc nãy em nhờ lễ tân mang cháo lên cho anh."

- "Thì sao?" Lộc Hàm ngây ngô hỏi lại.

- "Em sợ mình gây rắc rối cho anh."

Nhìn thấy điệu bộ khó hiểu của Lộc Hàm, Nhiệt Ba giải thích thêm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC LUBA] [Lộc Hàm - Địch Lệ Nhiệt Ba] Nếu Như Em Chỉ Là Một Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ