Chương 7: Trợ Lý Bất Đắc Dĩ

1K 75 20
                                    

- "Nhiệt Ba." Lộc Hàm dứt khoát "Em hứa với anh thế nào?"

- "Lộc Hàm, nhưng anh cũng hứa để em là trợ lý của anh trong hôm nay mà. Em chỉ đang làm những chuyện mà một trợ lý nên làm thôi." Nhiệt Ba trả lời, bướng bỉnh cầm ô che cho anh.

- "Tiểu Địch" Anh nắm chặt cổ tay cô. "Em hứa anh bảo em không được làm gì thì sẽ không làm cái đó." Lộc Hàm kiên nhẫn nhắc lại.

- "Nhưng anh đang ốm..." Cô giằng tay ra, cố gắng giải thích. "Vả lại, em đứng đây che cho anh một chút cũng đâu có sao."

- "Anh nói không là không." Lộc Hàm nghiêm mặt, gằn giọng.

Bắt gặp ánh mắt toé lửa cùng gương mặt cau có của anh, Nhiệt Ba lặng lẽ cúi đầu. Cô dù gì cũng chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà, sao anh lại có thể có thái độ giận dữ với cô như vậy. Nhiệt Ba không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Cô cúi gằm mặt, đăm đăm nhìn xuống đôi chân mình, cố gắng xua đi cảm giác muốn quay lưng chạy khỏi nơi này. Lộc Hàm vốn đang tức điên lên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô thì bỗng có cảm giác như có thứ gì đánh mạnh vào lồng ngực. Ánh nhìn của cô lúc này tựa như một lưỡi dao vô hình vừa sắc bén, vừa tàn nhẫn đâm vào tim anh. Lộc Hàm mím môi, anh vừa rồi nhất thời tức giận, nói năng không chừng mực, vừa nói xong liền cảm thấy rất ân hận. Vốn anh có ý tốt, không đành lòng để cô cầm ô che nắng cho mình dưới ánh nắng chói chang hơn 30 độ ở phim trường Hoành Điếm. Nhưng chỉ có điều vì quá lo lắng, cộng thêm giọng điệu cô lúc ấy bất cần, không quan tâm đến sự nghiêm túc của anh, nên anh mới trong phút chốc không kiềm chế được, nói năng không cẩn thận làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

- "Tiểu Địch." Lộc Hàm dịu giọng "Anh xin lỗi."

- "Không có gì đâu." Nhiệt Ba nói dối.

Lộc Hàm nhíu mày, anh đưa tay vén mấy lọn tóc đang lòa xòa che phủ trên mặt cô.

- "Không phải anh sợ em làm phiền anh. Anh chỉ không đành lòng để em vì anh mà chịu khổ như vậy." Lộc Hàm lí nhí nói, mấy chữ phía sau nhỏ đến nỗi Nhiệt Ba phải chú ý lắm mới nghe ra.

- "Nhưng em thật sự không sao mà." Cô lẩm bẩm.

- "Nghe lời anh, được không?" Lộc Hàm hỏi nhỏ bằng tông giọng ấm áp, dịu nhẹ như nhung.

Nhiệt Ba bỗng hoang mang trước sự thay đổi thái độ bất ngờ nơi Lộc Hàm. Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn anh, khó hiểu. Còn anh, anh mặc nhiên xem sự yên lặng của cô là biểu hiện của sự đồng tình, anh đẩy nhẹ cô vào chiếc ghế mà đoàn phim chuẩn bị sẵn cho anh trong bóng râm.

- "Anh cầm đi. Sẽ nắng lắm đấy!" Nhiệt Ba đưa ô cho anh, chợt có chút ngại ngùng khi bắt gặp một số thành viên trong đoàn đang nhìn anh và cô với ánh mắt đầy khó hiểu.

- "Được rồi. Em ngồi đi." Lộc Hàm đợi cô ngồi xuống rồi mới cầm ô quay lưng đi.

...

[FANFIC LUBA] [Lộc Hàm - Địch Lệ Nhiệt Ba] Nếu Như Em Chỉ Là Một Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ