"I'll only sing for you, girl
Baby it's your song..."Khi nót nhạc cuối cùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ cũng là lúc một cảm xúc mơ hồ không tên bỗng nhen nhóm trong lòng Nhiệt Ba.
- "Cám ơn anh" Cô lặng lẽ nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Em là người đầu tiên nghe bài hát này của anh."
- "Người đầu tiên sao?"
- "Tính luôn cả lần em thậm thụt trước nhà anh nghe trộm." Lộc Hàm cười xòa thêm vào, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng xa cách đang bao phủ hai người.
- "Em không nghe trộm." Nhiệt Ba chống chế. "Có trách chỉ trách hệ thống cách âm của nhà anh, đến cả người đi đường như em cũng nghe thấy."
- "Em nghĩ xem. Mịch tỷ chỉ bảo anh chiếu cố em, anh không những chiếu cố mà còn biến em thành fan VIP của anh. Em có phải là hời quá rồi không?" Lộc Hàm bắt đầu chòng ghẹo, lòng bất chợt thấy vui vui khi thấy điệu bộ của cô.
- "Em là fan VIP của anh bao giờ?" Cô ngây ngô hỏi lại.
- "Vào nhà anh. Nghe anh hát. Như vậy đối với em còn chưa phải VIP sao?" Anh vừa nén cười vừa trả lời cô.
- "Như vậy sao có thể tính được..."
- "Mẹ vào được không?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ ngoài hành lang.
Lúc này Nhiệt Ba mới chợt nhận ra hai người trong khi trò chuyện đều đã vô tình rướn người về phía trước để thu hẹp khoảng cách, cô ngượng ngùng chỉnh lại tư thế của mình một chút.
- "Mẹ vào đi ạ." Lộc Hàm lên tiếng gọi với ra ngoài.
- "Nhiệt Ba à." Bà dịu dàng lên tiếng khi bước vào phòng "Hôm nay bác trai đi công tác, quản gia cũng không đến, hay là cháu ở lại ăn tối cùng mẹ con bác cho vui nhé."
- "Ơ, cháu... chỉ sợ muộn quá." Nhiệt Ba bắt đầu tìm lí do để từ chối. Cô dù gì cũng không phải bạn gái anh, nên nếu ở lại ăn tối cùng gia đình anh thì xem ra không thoả đáng lắm.
- "Cháu yên tâm. Lát nữa bác bảo Lộc Hàm đưa cháu về."
- "Ơ... Như vậy... Có ổn không ạ..." Nhiệt Ba bắt đầu đuối lí, cô quay sang Lộc Hàm, hi vọng anh sẽ đưa ra lí do để từ chối thay cô. Bởi anh dù gì cũng là một ngôi sao trong làn giải trí, một tiểu thịt tươi tâm điểm của bao nhiêu ống kính, sao có thể muốn đưa ai về cũng được. Lí do từ chối do anh đưa ra chắc chắn sẽ có sức thuyết phục mẹ anh hơn cô. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, anh xem ra không hề có chút khó xử nào, ngược lại hình như còn rất vui, mắt lấp lánh ánh cười đáp gọn lỏn:
- "Em cứ yên tâm. Trễ thế nào anh cũng có cách đưa em về."
Lộc phu nhân ngay lập tức tỏ vẻ rất hài lòng trước biểu hiện của con trai. Bà mỉm cười nói với cô:
- "Lộc Hàm nó đã nói thế rồi, cháu cứ yên tâm ở lại đây."
- "Dạ... Vâng ạ." Nhiệt Ba không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Khẽ liếc mắt sang Lộc Hàm, đôi môi anh đang nở một nụ cười rất lịch thiệp, nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ ma mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC LUBA] [Lộc Hàm - Địch Lệ Nhiệt Ba] Nếu Như Em Chỉ Là Một Giấc Mơ
FanfictionNếu em không phải là một giấc mơ, liệu anh có trở lại tìm em thêm một lần nữa... Nếu đây là thật... Nếu... P/s: Đây là một câu chuyện hư cấu. Mọi tên riêng, tên nhân vật, địa điểm, và các tình tiết đều là sản phẩm từ óc tưởng tưởng của tác giả hoặc...