Chương 4: Bài Hát Tặng Em

1.2K 69 23
                                    

Có nằm mơ Nhiệt Ba cũng không ngờ rằng ngôi biệt thự sừng sững hiên ngang trước mặt kia chính là tư gia của Lộc Hàm. Anh sẽ không nghĩ rằng là cô theo dõi anh đến tận nhà đấy chứ? Lo lắng, Nhiệt Ba lắp bắp thanh minh.

- "Em... thật sự không biết đây là nhà anh. Em... Em thề em không hề theo... theo dõi anh."  Cô bắt đầu luống cuống.

- "Đã tới nhà anh rồi, em vào đi."

Nhiệt Ba tròn mắt nhìn Lộc Hàm, quá bất ngờ trước phản ứng của anh. Anh dường như cũng nhận ra sự đường đột của mình, vội trốn tránh ánh mắt cô. Nhiệt Ba bỗng mơ hồ nhận ra hình như đối với anh, quá trình cô làm thế nào đến được đây không quan trọng. Quan trọng là kết quả hiện giờ, cô đang ở đây, trước nhà anh, một thân một mình và hoàn toàn không hề tìm được bất cứ lí do nào để từ chối lời mời "vào nhà" ấy.

- "Em cứ vào chơi một lát đi Nhiệt Ba, đừng ngại!" Trợ lý Dương vừa nói vừa bấm chuông cửa rồi quay sang Lộc Hàm:

- "Tiểu Lộc, chị có việc phải về trước. Sáng mai 10h nhé." Nói rồi cô trở lại xe không quên ngoáy đầu chào Nhiệt Ba rồi nhanh nhẹn rời đi.

Một bầu không khí yên lặng ngượng ngùng đột nhiên bao phủ cả hai người khi chiếc xe chở trợ lý Dương dần khuất dạn ở phía cuối đường. Nhiệt Ba vờ nhìn xa xăm vào con đường trước mặt để che giấu nỗi bối rối bỗng dâng trào. Cảnh tượng này không khỏi làm cô liên tưởng đến tình tiết của một bộ phim tình cảm sến súa khi nữ chính đang chờ đợi để gặp gia đình cha mẹ nam chính. Nhiệt Ba len lén đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Anh đang mãi ngâm nga một giai điệu nào đó, hoàn toàn không để tâm đến tình cảnh mờ ám giữa hai người lúc bấy giờ. Thời gian với cô lúc này dường như kéo dài vô tận.

"Két... Két..." Cánh cổng sắt từ từ bật mở. Người mở cửa là một phụ nữ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy đã quá độ tuổi xuân xanh nhưng không khó để nhận ra trước đây người này hẳn là một mỹ nhân. Thời gian không thể che đi vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát của bà. Gương mặt trái xoan, mái tóc mềm mại, bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn thon thả và giống Lộc Hàm đến kinh ngạc.

- "Lộc Hàm, còn không mau mời bạn gái vào nhà đi." Người phụ nữ nhẹ quở trách Lộc Hàm bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm bổng điển hình của người dân Bắc Kinh.

- "Con... Không phải..." Nhiệt Ba lắp bắp thanh minh. Cô đâu phải bạn gái của anh.

- "Em vào nhà đi!" Lộc Hàm nhanh nhẹn cắt ngang khi đầu óc Nhiệt Ba vẫn còn rối bời không biết phải đối diện ra sao với loại tình huống như thế này.

- "Phải rồi. Các con mau vào nhà đi!" Người phụ nữ mỉm cười nói rồi dịu dàng kéo Nhiệt Ba vào nhà.

...

Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây, trang nhã, có chút gì đó cổ kính. Toàn bộ tường nhà được sơn trắng toát, gồm ba tầng vuông vức và cân xứng nhau.  Các cửa sổ và cửa ra vào được giữ gìn một cách cẩn thận nên nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn chưa phai. Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được khoảnh sân sau nhà rộng mở với những khóm oải hương đang ấp e khoe sắc. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.

[FANFIC LUBA] [Lộc Hàm - Địch Lệ Nhiệt Ba] Nếu Như Em Chỉ Là Một Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ