Chương V: Sinh nhật của Juliet

159 18 0
                                    

  Dinh thự của Paul tại Whitechapel thật đáng ngạc nhiên. Nó lớn gấp đôi dinh thự của Len, nhưng Len không quan tâm ai giàu hơn ai.

Những cột trụ bằng vàng được dựng cao thật cao, tất cả mọi thứ trông rất lộng lẫy xa hoa và không có gì là xấu xí ở đây. Nến được thắp sáng khắp nơi, hoa hồng đỏ trang trí cho toàn bộ ngôi nhà. Mọi người ai cũng mặc những bộ quần áo hoàn toàn làm bằng chất liệu đắt tiền, đây chắc chắn là một bữa tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu.

Rin mặc một bộ đồ hoàn toàn màu đen, trong khi Len thì ngược lại. Anh đã mặc áo trắng, đội một chiếc mũ làm bằng lông hải ly. Nếu ai đó biết rằng anh thực sự là ai, họ sẽ rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đến đây mà không có lời mời nào thật sự cũng đã đủ tệ rồi.

"Cô có mang theo con dao bên người không? Tôi thấy chiếc váy của cô hình như không có túi. " Len hỏi thầm mà không nhìn vào cô. Anh đang bận rộn kiểm tra tất cả những người trong bữa tiệc. Có khoảng 200 người hoặc hơn thế.

"Tôi bọc con dao lại và giấu nó ở mắt cá chân của tôi." Rin trả lời. Cô ấy thực sự không biết nơi nào khác để đặt nó hơn chỗ ấy.

Len nhìn xuống giày của Rin. Cô đi giày cao gót, với tất. Anh có thể nhìn thấy mờ mờ một con dao ở chân phải của cô.

"Tốt." Len tiếp tục tìm kiếm cô gái. Cô ta có lẽ đang ở cùng một đám đông, bởi lẽ hôm nay là sinh nhật cô ta.

"Hãy thử thư giãn. Đây là một bữa tiệc, chỉ là đừng thu hút quá nhiều sự chú ý." Len đi đến bên bàn ăn và tự hỏi anh nên ăn gì.

Rin thật sự không biết phải làm gì tại một bữa tiệc. Cô nhìn các món ăn ngon tuyệt được bày biện trên bàn buffet. Trước khi Rin theo Len đến bàn ăn, cô nhìn thấy một đám đông người khá gần cô.

'Elizabeth?' Rin nghĩ, cô đi gần hơn, tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt của công chúa.

Cô ta không chỉ có một mình, một người đàn ông ở bên cạnh cô. Họ trông giống như một cặp vợ chồng, và dường như Elizabeth đang rất hạnh phúc. Tóc cô ta đã được cột thành bím

Cô mặc một chiếc váy trắng, trông cô giống như một thiên thần, sắp kết hôn. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông với mái tóc màu nâu gọn gàng, và đôi mắt màu ngọc lục bích. Ông đội một chiếc mũ quả dưa màu đen, và bộ vest cùng màu..

'Có thể đó chính là Adam? Anh ta không giống như là một người nghèo ..." Rin quan sát anh ta từ xa. Cô nhớ rằng thu hút sự chú ý là không tốt. Rin hối tiếc vì đã mua một chiếc váy dạ hội màu đen, bởi vì cho đến nay, cô là người duy nhất mặc chiếc váy màu đen.

"Adam và Elizabeth như đang trên thiên đường." Len nói đằng sau Rin. Giọng anh làm cô giật mình một chút. Len quyết định ăn món khai vị đầu tiên, salad.

"Anh có chắc chắn đó là Adam?" Rin không thể tin được.

"Chắn chắc, Elizabeth cho anh ta quần áo và dạy anh ta làm thế nào để trở nên chỉnh tề. Nếu anh ta không phải Adam, cô ta sẽ không hạnh phúc như thế." Len tự tin trả lời. "Các bữa tiệc thường khá nhàm chán nếu không có bạn bè ở bên. Đó là lý do tại sao Elizabeth rất hạnh phúc. Mọi người có lẽ đang khen ngợi hai người đó, mà hai người đó nhìn cũng thật đẹp đôi." Anh tiếp tục.

Điều ấy làm Rin nhớ. Len rất khá giả, không, phải nói là giàu có, phải chăng điều này có nghĩa là anh ta đã từng đến những buổi tiệc như thế này?

"Vì vậy, chúng ta có khoảng 4 giờ cho đến nửa đêm. Vì vậy trước lúc đó, chúng ta phải tìm ra ai là hung thủ."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Rin hỏi.

"Tôi sẽ canh chừng Paul, còn cô có thể canh chừng ba nghi phạm còn lại không?" Len hỏi.

"Vậy chúng ta chia làm hai nhóm?"

"Đúng thế, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

"Anh chắc chắn chứ?" Rin do dự. Công việc của cô là ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Nếu Len làm hại bất kỳ ai, cô ấy sẽ không có ở đó để ngăn anh ta

Len nhìn chằm chằm vào Rin với sự ngạc nhiên "Cô ấy thực sự trung thành với công việc của mình ..." Len nghĩ.

"Tôi sẽ cố gắng để kiểm soát bản thân mình." Len nở ra một nụ cười cam đoan, nhưng vẫn không đủ để thuyết phục được Rin.

Trước khi cô có thể trả lời, Len đã đi tìm Paul.

"Ôi trời ..." Rin nhìn quanh.

Elizabeth vẫn còn ở đó với Adam, nhưng Rin chưa tìm thấy Matthew.

"Anh ta có thể ở đâu ...?" Rin tự hỏi.

Đã là mười giờ tối, và Rin vẫn không tìm thấy Matthew. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô biết Matthew là ai

"Anh ta có thể là bất kỳ một ai trong những người đàn ông có mặt ở đây ..." Rin nghĩ.

Biệt thự vô cùng rộng lớn, điều đó làm Rin đi lạc. Cô thậm chí còn không nhớ cửa chính ở đâu. Sẽ tốt hơn nếu cô hỏi một người nào đó, nhưng cô không thể. Nó có thể thu hút sự chú ý ...

"An toàn là tốt hơn hết." Rin nghĩ.

Sau đó, một bóng người quen thuộc đi qua trước mặt cô, Rin chợt nhận ra đó là Elizabeth!

"Xin lỗi", Rin nói với giọng khá nhỏ nhưng Elizabeth có thể nghe thấy. Cô ấy quay lại và mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi tối, bạn có thích buổi tiệc này không?" Cô ta mỉm cười với Rin.

"Vâng, mọi thứ được trang trí thật tuyệt vời." Rin trả lời. "Tôi có thể hỏi bạn một câu không?"

"Chuyện gì cơ?" Elizabeth hỏi lại.

"Anh cả Matthew của bạn, bạn có nhìn thấy anh ấy không?" Rin hỏi.

"Ồ, anh Matthew. Anh ấy đã nói chuyện với cha tôi vào lúc 9 giờ tối. Tuy nhiên, tôi thấy anh ấy trong phòng khiêu vũ. Tôi nghĩ anh ấy đã thu hút khá nhiều sự chú ý với vẻ ngoài quyến rũ và bộ vest xanh anh đang mặc." Elizabeth trả lời.

"Cảm ơn nhiều. Hình như ngài Adam không ở đây cùng bạn", Rin cũng muốn biết anh ta ở đâu.

"Ồ, anh ấy đang nói chuyện với cha tôi trong phòng nghiên cứu..." Elizabeth nhìn xuống, cô ấy có vẻ buồn rầu và lo lắng về điều đó.

"Uhm, có lẽ tôi phải đi đây. Thật sự rất cảm ơn bạn." Rin bước nhanh tới phòng khiêu vũ. Cô qua lại nơi đây 6 lần nhưng không nhìn thấy anh ta ở đâu cả. Matthew có lẽ đã đến nói chuyện với cha anh ta trong khi Rin tìm kiếm khắp dinh thự. Rin vẫn còn nhớ đường để tới phòng khiêu vũ. Có thể đó là phòng lớn nhất trong dinh thự nên cô ấn tượng về nó.

"Cô đã tìm thấy gì chưa?" Giọng nói khiến tim Rin đập loạn vài nhịp. Cô quay lại và nhìn thấy Len đang đứng ngay phía sau cô.

"Không có gì quan trọng cho lắm..." Rin trả lời.

"Tôi không quan tâm rằng nó có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn biết cô đã tìm thấy điều gì." Len nói.

"Tôi đã đi tìm Matthew nhưng tôi không thể tìm thấy anh ta ở bất cứ đâu ... Tôi hỏi Elizabeth và cô ấy nói rằng anh ta đang trong phòng khiêu vũ. Tôi đang đến đó." Rin giải thích.

"Còn Adam?" Len hỏi.

"Anh ta đang nói chuyện với Paul, trong phòng nghiên cứu của ông..." Rin trả lời.

"Tôi không mở bất kỳ cánh cửa nào trông khá riêng tư. Tôi đoán, dường như điều đó là một sai lầm. Vậy, có lẽ tôi nên đến đó bây giờ. Tôi biết phòng nghiên cứu của ông ta ở đâu." Len đi qua cô, nhưng dừng lại sau 3 bước chân.

"Cô đã làm rất tốt." Anh nói và đi tiếp.

Vào lúc tám đến chín giờ tối: Paul, trong phòng nghiên cứu của ông ta, nói chuyện với Matthew.

Vào lúc chín giờ tối đến hiện nay: Paul, trong phòng nghiên cứu của ông ta, nói chuyện với Adam

Đã mười một giờ bốn mươi lăm phút tối. Adam là thủ phạm sao? Cho đến nay, Len không nghe bất kỳ tiếng động đáng ngờ nào từ bên trong. Tất cả những gì anh có thể làm là chỉ dựa vào bức tường, bên cạnh anh là cánh cửa phòng nghiên cứu của Paul.

5 phút sau, Adam mở cửa và thấy Len đang ở đó, lưng dựa vào tường.

"Ngài ở đây để nói chuyện với Paul?" Anh hỏi.

"Đúng vậy. Ông ấy có rảnh vào lúc này không?" Len đáp. Adam đã nói chuyện với Paul trong nhiều giờ liền. Họ nói về chuyện gì?

"Ông ấy rảnh nên anh cứ tự nhiên" Adam nói và bỏ đi.

Không do dự, Len bước vào căn phòng của Paul.  

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ