Chương XLVI: Rin hay Len?

133 12 0
                                    

  Ngày 24 tháng 3 năm 1890.

"Vậy, đã có kế hoạch cho ngày hôm nay chưa?" Kaito hỏi Rin và Len. Đã là ngày thứ hai kể từ hôm họ dặt chân tới Nhật Bản; Kaito đã nhờ Meiko đưa họ đi thăm thú các nơi trong Enbizaka, không có sự góp mặt của Tei.

"Tôi muốn tham quan một hiệu sách." Rin biết cô không có khả năng đọc được chữ Kanji; nhưng chí ít cô cũng muốn biết cửa hàng sách ở Nhật Bản trông ra sao.

"Meiko sẽ đến trong vòng vài phút nữa, chỉ cần hỏi cô ấy và cô sẽ được toại nguyện." Cả ba người họ đang đứng chờ Meiko đến đón. Hôm qua mặc dù đã đi hết nửa vòng thị trấn, nhưng vẫn chẳng thể gọi là đi tham quan được. Tei chỉ chỉ trỏ vào những dãy nhà, hàng quán xung quanh đó chứ thực chất chẳng giới thiệu gì cả.

"Gần nửa tiếng rồi đấy. Cô ta định chơi giờ dây chun đến khi nào đây?" Len nhớ một Meiko ở Wonderland. Anh ấn tượng ở người phụ nữ này là một con người kỷ cương và nghiêm túc. Tính cách của Meiko như thế nào Kaito hiểu rõ nhất, nhưng hiện tại xác suất cô ấy tới trễ là 8/10.

"Hay chúng ta thử đợi thêm 10 phút nữa đi, nếu cô ấy vẫn không tới..." Đột nhiên, cửa kéo bật mở, và Meiko xuất hiện cùng với vẻ mặt vô cùng thất thần. Không để ai lên tiếng, cô hỏi thẳng:

"Ai khiến Tei khóc?" Ngay lập tức, mọi ánh mặt đổ dồn về phía Len.

"Ê, bằng chứng đâu mà bảo tôi làm?" Len không nhớ anh đã làm điều gì tội lỗi khiến cô ta bị tổn thương cả.

"Cô ấy đã không ngủ suốt đêm qua, làm tôi cũng không ngủ được theo. Cô ta không ngừng lải nhải tên của anh với tần suất không hề nhỏ, tôi ở ngay kế bên cũng bị ảnh hưởng. Tei chỉ mới ngừng khóc một tiếng trước, nhưng lại bắt cái thân tôi đây phải ở lại an ủi cô ấy một lúc lâu. Rốt cuộc là anh đã làm cái trò trống gì vậy hả?" Vẻ mặt của Meiko lúc này trông...thật kinh khủng. Có vẻ cô ấy đã thực sự mất ngủ cả đêm qua.

"Tôi có làm gì đâu. Tối qua cô ấy vào phòng tôi, nên tôi chỉ..."

"Này, phòng cậu ở tuốt trên tầng hai đấy." Kaito cắt ngang.

"Cô ta leo cây và vào bằng đường cửa sổ. Nên tôi chỉ đuổi cô ta ra khỏi phòng và đóng kín, khóa chặt các cửa lại." Len trả lời.

"Chỉ có vậy thôi sao? Anh có làm cái gì hay nói bất cứ điều gì có thể làm cô ấy tổn thương không?" Len lờ mờ đoán ra điều Meiko muốn đề cập tới, nhưng anh không muốn kể chuyện đó ra. Vài ngày nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi, nên nói ra chuyện đó là một điều hết sức không cần thiết.

"Có chuyện gì bất thường sao? Vài ngày sau cô ta sẽ quên điều đó nhanh thôi." Không gian bỗng trở nên lặng như tờ, đó là lúc Kaito chợt nhận thấy có điều bất ổn.

"Cậu có ý gì khi nói là 'sẽ quên điều đó nhanh thôi'? 'Điều đó' là điều gì? Cậu đang giấu tụi này chuyện gì hả?" Len biết anh không thể biện hộ thêm câu nào nữa; cần phải cho họ biết sự thật, thật chi tiết. Anh không cố ý khiến Tei khóc dữ dộinhư thế, và anh cũng hiểu dù có kể ra đi nữa thì cũng không cách nào cải thiện được tình hình hiện tại.

"Cô ấy thú nhận rằng...cô ấy yêu tôi, nhưng tôi đã từ chối, rằng trong tim tớ đã có một người khác." Cả đám chết lặng khi nghe Len thú nhận. Anh ta mà cũng có người trong mộng ư? Tuy vậy, trước khi để Kaito kịp thốt ra ba cái câu lạc đề như 'Cô ấy là ai vậy?' hay 'Tại sao không cho bọn này biết?', Len nói. "Nếu tôi không nói thế thì cô ta sẽ đeo bám tôi cả ngày nhất. Thà người đó là Rin thì tôi còn chấp nhận, nhưng là Tei á...Cô ta có cái gì đó rất...không ổn. Tôi đã nói rằng tôi đã yêu một người phụ nữ khác, và tôi nghĩ cô ấy cũng yêu tôi. Thực ra tôi chỉ định nói đó là mẹ tôi, không hoàn toàn là nói dối đâu. Chỉ là cô ta hiểu lầm thôi. Kể cả khi tôi muốn cô ta hiểu lầm như thế." Anh giải thích.

Có thể hiểu là Len đã 'nói dối', nhưng anh ta không lường trước sự thể lại như thế này. Tei muốn có Len hơn bất cứ thứ gì trên trần đời, và sẽ không từ mọi thủ đoạn cho đến khi có được anh.

"Chỉ là...hãy cẩn thận. Mọi người không biết cô ấy là loại người nào đâu. Cô ta rất nguy hiểm; tôi thực sự rất lo lắng về chuyện sắp xảy ra với anh, cũng như những người còn lại. Mọi người biết đó, Tei không bình thường chút nào hết." Tất cả đều đã nhận ra điều đó, và sẽ không bất ngờ nếu Tei nhắm vào bất cứ thành viên nào trong nhóm. Từ giờ trở đi, mọi người phải luôn nâng cao cảnh giác, không được buông lỏng một giây, ai biết được Tei đang có mưu đồ gì chứ.

"Tất nhiên, ai cũng biết điều đó, nhưng chúng ta không nên vì thế mà khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Hãy cùng nhau đi dạo và giả như chưa có chuyện gì xảy ra." Kaito cố gắng cải thiện bầu không khí nặng nề, nhưng Meiko không thể ngừng quan ngại về những chuyện trong tương lai.

'Mình không hiểu, Tei nguy hiểm ở chỗ nào...' Rin nghĩ.

'Liệu Tei cô ấy sẽ ra tay với chúng ta ngay lúc này không?' Meiko nghĩ.

'Tuy là không có gì đáng lo lắng ở đây cả, nhưng nếu như có mạng sống nào gặp nguy hiểm vì ngôn từ của mình đêm qua...mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được mất.' Len nghĩ.

'Có giải pháp nào để làm tươi sáng cho không khí hiện tại không? Trông bọn họ u ám quá.' Kaito nghĩ.

"Nhanh lên nào; chỉ là một cuộc đi dạo vòng quanh Enbizaka. Thế quái nào có chuyện tồi tệ xảy ra ở đây được chứ?" Cái chuyện tồi tệ đó là khi bọn họ đang thơ thẩn đi dạo, đột nhiên Tei xuất hiện và giết sạch cả đám. Khả dĩ cho giả thuyết này rất thấp, nhưng không có nghĩa là không xảy ra.

-----------------------------------------------------------------------

Rin đã nói với Meiko về địa điểm cô ấy muốn tới đầu tiên: hiệu sách, và dọc đường, cô quyết định hỏi vài câu về Tei.

"Cô ấy thực sự rất nguy hiểm sao?" Meiko đã nói cho Kaito biết về chuyện này hôm trước; nhưng sực nhớ cô vẫn chưa diễn giải chi tiết cho Rin và Len.

"Cô ấy là một yandere, kiểu người bề ngoài hiền lành tốt bụng nhưng thực ra bên trong rất tàn bạo. Ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi nghĩ cô ấy là một người dễ mến. Nhưng nào ngờ..." Meiko nhớ đến lần gặp đầu tiên đó, cô ấy trông không khác những người phụ nữ trong làng làm bao.

"Tại sao cô cho rằng Tei là một yandere?" Tuy Rin hoàn toàn không muốn gặp Tei phiên bản 'yandere', nhưng cô muốn biết làm cách nào Meiko lại biết được chuyện đó.

"Đó là vào một buổi tối không trăng, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy đang hì hụi rửa kéo. Ánh sáng lờ mờ khiến tôi lầm tưởng thứ chất lỏng màu đỏ trên đó là màu nhuộm vải, nhưng thị giác và khứu giác của tôi đã từng tiếp xúc qua với máu, nên tôi nhận ra ngay thứ mùi đặc trưng ấy. Vào đúng ngày ấy, một người phụ nữ trong làng đã chết. Ngày hôm sau, nạn nhân là một thiếu nữ, và tôi lại nhìn thấy cô ấy rửa kéo. Tei hoàn toàn không biết rằng tôi đã khám phá ra phần 'tối' bên trong cô ấy, và tôi cũng không có ý định sẽ cho cô ấy biết." Meiko nhớ về cách cô đã lấy mạng Mark Tulhor ở Xứ thần tiên. Đó thật là một trải nghiệm không thể nào quên của Meiko, cái khoảnh khắc máu trên người hắn ta đổ xuống.

"Nhưng...tại sao cô ấy lại làm vậy? Bọn họ chọc giận cô ấy ư?" Rin bắt đầu cảm thấy không ổn về Tei. Sự thật ấy thật đáng sợ, nhưng cô vẫn không thôi tò mò về vấn đề đó.

"Tei vốn dĩ cũng giống như bao thiếu nữ khác, cũng khao khát một tình yêu. Cô ấy có tình cảm với một người đàn ông, và để dễ dàng có được người ấy, cô ấy đã mù quáng trừ khử những người phụ nữ cả gan lại gần người trong mộng của mình. Tei hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đó đã có gia đình, người phụ nữ và cô thiếu nữ nạn nhân ấy chính là vợ và con gái anh ta. Sau rốt, cô ấy giết luôn người đàn ông. Đó là lý do vì sao tôi lo lắng cho cô lắm, Rin à." Meiko đã nói với Tei rằng Rin là em gái Len, nhưng...liệu Tei sẽ chấp nhận chuyện đó chứ? Vì Rin và Len suốt ngày sát cánh bên nhau, hiển nhiên sẽ khiến Tei có ghen tị một chút.

"Cô ấy giết người phụ nữ và cô con gái tôi còn hiểu, nhưng tại sao cả người đàn ông cũng...?" Kaito lên tiếng, anh đã không bỏ lỡ câu chuyện trong suốt chuyến đi. Người có xác suất bị Tei nhắm vào cao nhất. Đó hiển nhiên gần như là Rin, nhưng cũng có thể là Len.

"Tôi không chắc...có lẽ vì anh ta không đáp lại tình cảm của cô ấy chăng?" Meiko đoán.

"Nhưng...không phải tối qua Len đã nói rằng anh ấy đã yêu một phụ nữ khác sao?" Rin nhắc. Tei là một yandere; cô ấy hoàn toàn có khả năng lấy mạng Rin hoặc Len. Hoặc, tồi tệ hơn, là cả hai người họ.

"Cả hai người phải thật cẩn trọng. Kaito và tôi thì sẽ ổn thôi, chỉ có hai người là trong tình trạng nguy hiểm..." Meiko không lo lắng cho bản thân cô, cô ấy đã nói với Tei người mình yêu, nên Tei hẳn không thể nào nhắm đến cô để ám sát được. Còn nữa, hầu hết thời gian Meiko đều đi cùng với Kaito.

"Chúng tôi nhớ rồi, đừng lo." Len bắt đầu cảm thấy hối hận, vì những lời nói tối hôm qua của mình, anh đã vô tình đẩy những người xung quanh vào thế nguy hiểm. Tuy không chắc chắn Tei sẽ làm như thế, nhưng lỡ nó thành hiện thực thì sao? Trốn ư? Điều đó là bất khả thi khi dùng để đối phó với bậc thầy theo dõi người như cô ta. "Cô không sao chứ, Rin?" Len nhìn gương mặt vô cảm của Rin.

"Tôi ổn. Chỉ là lần đầu tiên trở thành mục tiêu ám sát, nên tôi có hơi lo lắng..." Rin rất sợ nếu như có điều gì đó nguy hiểm xảy ra với cô, hoặc những người còn lại. Len, Kaito, Meiko, dân làng, tất cả mọi người và tất cả mọi thứ.

"Không cần phải cả nghĩ như thế đâu, Rin, chỉ cần cô bám dính lấy Len thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra với cô hết!" Kaito biết Len sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Rin, dẫu sao cậu ta cũng là nguồn cơn của sự việc này. Nhưng không ai trong số họ bắt lỗi Len vì chuyện đó cả. Không ai nói 'Nếu anh không làm thế thì chúng ta đâu phải gặp nguy hiểm như thế này!' Bởi vì ai cũng sẽ làm thế nếu đặt mình vào trường hợp của Len.

"Hiệu sách kia kìa, nhưng hình như hôm nay đông người hơn mọi khi thì phải?" Meiko chỉ tay về một cửa hàng nhỏ đông nghẹt. Cả chỗ vào cũng bị bít kín nên vài người đứng bên ngoài cố rướn người vào xem.

"Tôi cứ nghĩ hơn phân nửa dân làng này là người không biết chữ." Kaito nói. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới hoặc canh tác, mấy ai rảnh tay để học chữ nhỉ?

"Chúng ta phải đến xem thôi...Tôi có linh cảm...rằng vụ 'tai nạn' đã bắt đầu." Meiko đã di cư tới đây hơn tháng, và cô biết rằng cái hiệu sách bé con này không bao giờ đông người như vậy. Tầm 2-3 người đến là nhiều rồi, bởi cái hiệu này chỉ mở cửa đón khách du lịch, còn dân làng suốt ngày làm gì có ai thích đọc sách.

Bốn người họ rẽ đám đông tiến vào. Họ nghe tiếng bàn tán xôn xao bên tai.

'Một đứa bé bất hạnh...'

'Anh ta mất tích rồi!'

'Ai có thể ra tay tàn độc đến thế chứ?'

'Đây đã là vụ thứ 3 rồi!'

Họ có thể khẳng định Tei đã từng ở đây.

Một bé gái tầm 12 tuổi đang nằm sõng soài trên mặt đất, bên dưới thi thể cô là một vũng máu lớn. Nạn nhân nằm trong tư thế sấp mặt, và đã chết. Len cố tìm trên thi thể nơi máu chảy ra, chắc chắn đã có một vết thương chí tử nằm đâu đó trên cơ thể cô bé.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Meiko hỏi một trong số những người đang có mặt tại hiện trường.

"Một tiếng hét lớn, tôi đã nghe thấy nó nên đến kiểm tra và phát hiện ra sự việc kinh khủng này." Meiko biết người đàn ông này; ông ta là chủ quán bar kế bên đây. Việc ông ta nghe được tiếng thét như thế là điều hiển nhiên.

"Hai nhát..." Len đã hoàn tất phần khám nghiệm tổng thể của mình. Máu chảy ra từ vết đâm ở bụng. Điều đầu tiên anh nghĩ tới, hung khí hẳn là kéo. Chắc chắn là do cô ta gây ra, nhưng, khỉ thật, không có một bằng chứng nào hết.

"Còn động cơ gây án thì sao? Chẳng lẽ Te...chẳng lẽ thủ phạm cứ tự nhiên gây án rồi bỏ đi?" Sau tất cả những vụ án phức tạp mà Len phải quyết, theo Rin, động cơ của vụ này là đơn giản nhất.

"Có lẽ thế thật. Tôi không cho rằng cô ta có âm mưu gì ẩn sau trong vụ này đâu." Bằng chứng, họ cần phải có bằng chứng.
Trong khi Rin và Len đang khám nghiệm tử thi, Kaito đưa mắt nhìn xung quang kiểm tra hiện trường vụ án. Từ vũng máu đen sẫm trên thi thể nạn nhân, những giá sách đến quầy tính tiền. Hình như...

Có vài vệt máu nhỏ trên quầy tính tiền. Nhưng từ đó đến hiện trường vụ án cách nhau khá xa, vậy đó là máu của ai?

"Hình như tôi nghe nói trong làng có người mất tích...Ai vậy? Chủ cửa hàng này à?" Kaito hỏi. Người đàn ông bartender kia trả lời.

"Đúng, là ông chủ chỗ này...Nhưng bảo mất tích thì cũng không hẳn, chỉ là chúng tôi không tìm thấy anh ta...Thường thì giờ này ông ấy phải có mặt ở đây mới đúng..." Meiko đã từng lui tới chỗ này một hai lần, cô khá ấn tượng với ông ta: một người đàn ông thân thiện có thân hình "ngoại cỡ", tính cách cởi mở, tốt bụng.

Kaito kiểm tra xung quanh một lần nữa. Thật không ngờ, chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi mà cũng gặp phải án mạng; thật tệ là vì điều đó mà anh không mang chiếc kính lúp thân thuộc theo. Kaito hi vọng anh sẽ tìm thêm được vài vệt máu khác, nhưng thật khó khăn vì máu có thể ở bất cứ chỗ nào.

Cuộc điều tra hướng anh đến một cánh cửa hậu. Nó không khóa. Cuối cùng cũng tìm thấy. Những vệt máu.

"Mọi người, xem tôi mới phát hiện thứ gì này! Đến đây nhanh lên!" Tất nhiên, 'mọi người' ấy chỉ dùng cho Len, Rin và Meiko. Những người khác không có hứng thú với khám phá của Kaito, vì ai cũng sợ mình bị vướng vào vụ án mạng này.

"Những vệt máu." Kaito chỉ họ. Tuy hơi mờ nhạt, nhưng trông vẫn còn rất mới.

"Có nên lần theo nó không?" Tuy hỏi thế nhưng Rin đã biết thừa câu trả lời. Nó là manh mối duy nhất dẫn đường bọn họ, cho đến lúc này.

"Chia nhóm ra đi. Rin và tôi sẽ đi theo nó, còn hai người, liệu tôi có thể tin tưởng giao cho hai người đi tìm chứng cứ về Tei?" Len nghĩ cách làm việc hiệu quả nhất là chia nhóm ra. Không ai phản đối, bởi đó không phải là một ý kiến tồi.

"3 tiếng sau, gặp nhau trước cửa hiệu sách, đừng để bản thân mất mạng." Lời dặn dò cuối cùng của Kaito trước khi rời đi.  

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ