Chương XVIII: Lời tiên đoán của một người bạn

125 15 2
                                    

  Sau khi vụ án kết thúc, họ tiếp tục ở lại biệt thự của Lionel trong một ngày nữa. Chẳng có gì khiến họ vội vã để đi đến nơi khác cả.

Len đã rất mong chờ một vị khách ngày đó, đến mức không thể rời khỏi nhà. Anh đang chờ khách của mình, nên Len quyết định ở trong thư viện cho đến khi người khách của mình đến nơi. Thật ra Len muốn đọc thêm những dòng nhật kí của mẹ mình. Đó là một nửa lí do vì sao anh muốn ở lại biệt thự của Lionel.

Rin chẳng muốn mất thêm một ngày trong thư biện nữa, cô không thích sách khoa học, cô chỉ thích tiểu thuyết thôi. Do vậy, Rin quyết định đi dạo xung quanh thành phố. Ngày hôm trước cô đã ở trong thư viện đọc sách suốt ngày. Len còn khuyên cô đi ra ngoài một chút cơ mà.

Cô quyết định đi đến một công viên nhỏ gần biệt thự. Tuyết rơi dày đặc khiến mùa đông càng thêm mỹ lệ.

Rin ngồi trên ghế bành. Dù tuyết có rơi, Rin vẫn cảm thấy thoải mái dưới tán cây sung dâu. Rin đã ngủ một chút, nhưng mắt cô vẫn trĩu nặng. Cô không muốn đi ngủ chút nào, nó sẽ phá hỏng cuộc tản bộ của cô. Để không bị ngủ quên, Rin mở cuốn sách mình thích nhất trong thư viện của Lionel. Người tù và máy bay giấy. Lionel hình như không cảm thấy khó chịu khi Rin mượn nó. Ông còn không nhận ra là mình có nó.

Một lát sau một chàng trai với mái tóc xanh thẫm đến ngồi bên cạnh Rin. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng dài với sọc xanh. Trên đỉnh đầu anh ta có một cuốn sách.

Rin đọc lại quyển sách một lần nữa. Cô không muốn mình ngủ quên.

"Người tù và máy bay giấy... Trông có vẻ thú vị đấy." Chàng trai nhận xét. Rin không biết trả lời thế nào, nên cô đáp lại cũng bằng một câu nhận xét.

"Nó là một quyển sách tuyệt vời." Rin đáp lại.

Chàng trai hạ thấp quyển sách, và Rin cuối cùng đã có thể nhìn đôi mắt thẫm màu của anh. "Đúng vậy. Tôi đã từng đọc nó một lần và không thể quên được. Một cái kết thật tệ." Anh nhận xét, và nói.

"Thật thất lễ. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu mình. Rất vui được gặp cô. Tên tôi là Kaito Shion. Và cô là?" Anh ta hỏi.

"Tên tôi là Rin. Rất vui được biết anh." Rin nói.

"Tôi không nghĩ mình đã từng thấy cô ở vùng này. Cô là du khách, phài không?" Anh ta hỏi.

"Tạm thời, tôi sống ở biệt thự, hướng kia." Rin chỉ. Căn biệt thự của Lionel quá lớn đến mức họ có thể nhìn thấy nó từ công viên chỗ họ đang đứng.

"Tôi hiểu rồi.. Vậy cô tạm thời đang cư trú ở đó? Cô là con gái của chủ nhà đúng không?" Kaito hỏi.

"Không. Tôi là trợ lí của con trai chủ nhà." Rin đáp.

"Có phải là thám tử mà thên hạ vẫn đồn đại không? Nghe nói anh ta giải quyết được cả vụ 'căn nhà bị ma ám'. Thật tệ cho toà nhà đó." Kaito đưa ra nhận xét.

Rin vẫn chưa lần nào ghé qua toà nhà đó, cô còn không biết rõ nó ở đâu. Chắc sẽ không khó để tìm ra, nó đã bị cháy xém rồi cơ mà.

"Ừm, rất vui được nói chuyện với cô, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi sẽ ghét thăm một người bạn cũ. Mong sẽ được gặp lại cô sau, Rin." Kaito bỏ đi và để Rin một mình ở đó.

Rin cũng không muốn ở lại đó nữa. Cô muốn tìm cái toà nhà kia, chỉ là do tò mò. Bên cạnh đó, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Lionel cố gắng tìm con mình trong thư viện. Nó quá rộng lớn nên rất dễ trở thành một mê cung. Dù thế, không cần chút ý tưởng nào, cái thư viện này cũng đã là một mê cung rồi.

"Len, nếu con ở đó thì ta muốn nói rằng, khách của con đã đến! Đừng khiến anh ta chờ!" Lionel nói to.

Cái thư viện này có thể là một mê cung, nhưng tiếng nói của ông có thể vang vọng khắp các ngóc ngách của thư viện, nên việc tìm kiếm Len trong này cũng không phải là quá khó.

Len đặt xuống cuốn nhật kí của mẹ mình và đánh dấu trang. Anh có thể hoàn thành việc đọc cuốn ghi chép này trong một giờ, nhưng anh không chỉ đọc, mà anh còn cố gắng hiểu tất cả những từ ghi chép trong đó. Sẽ không vui lắm nếu như anh chỉ đọc nó như đọc những quyển sách bình thường kia.

Anh đứng lên và đi tìm gặp người khách của mình. Len hoàn toàn không để tâm đến việc mình có đang ngồi trên sàn cạnh chiếc kệ sách hay bất kì dụng cụ nào ở gần đó hay không. Quen rồi. Len khá lười trong việc tìm một chiếc ghế trong thư viện rộng lớn này, thà ngồi sàn còn hơn

Sáng nay Len nhận được một cuộc gọi từ bạn hồi nhỏ. Người đó nghe nói Len đã giải quyết được vụ án. Và quyết định đến đây để thăm anh trong khi anh vẫn còn trong thị trấn

Người thanh niên tóc xanh vẫn ngây ngô đứng uống trà trong khi đợi Len

"Đã lâu không gặp." Anh ta chào.

"Kaito... Rất vui được gặp lại cậu." Len nói và ngồi xuống trước mắt anh ta.

"Tôi dự đoán là chúng ta sẽ gặp. Là 3,2 và 5." Kaito bắt đầu cuộc hội thoại.

Len thuở nhỏ đã không có nhiều bạn lắm. Lí do anh và anh ta là bạn vì Kaito rất khác. Nếu không phải là anh ta thì Len cũng chẳng chào hỏi anh từ nhiều năm trước.

Có ba thứ khác biệt về anh ta. Thứ nhất là cái sở thích ăn kem mọi lúc mọi nơi. Len vẫn chưa rõ Kaito đã bỏ được thói quen ấy chưa nữa, dù gì cũng lâu rồi.

Thứ hai, Kaito có trí nhớ rất tốt. Anh ta có thể nhớ hình ảnh, âm thanh hay đồ vật một cách sinh động. Một khi anh ta đã đọc thứ gì, anh ta có thể nhớ mãi, dù có cố quên thế nào. Hay nếu như anh ta nhìn thấy một cái cây lớn, anh sẽ nhớ rõ có bao nhiêu chiếc lá trên cái cây đó, tất nhiên là khi chúng có thể nhìn thấy.

Thứ ba, hơn cả kem và trí nhớ siêu phàm, Kaito cũng có thể đoán trước tương lai bằng số học. Số học tiết lộ tương lai và một số thông tin ẩn. Cho đến hiện tại, mọi lời tiên đoán của anh ta đều đúng.

"Tôi thấy trước cuộc đời của cậu từ vài tuần trước. Và có vẻ như cậu đã trở lại làm thám tử. Cậu có số 7, 2 và 9". Kaito thông báo.

"Những con số ấy có nghĩa gì?" Len hỏi.

"7 có nghĩa là ý nghĩ hay sự tỉnh táo. Nghĩa là chắc chắn cậu đang có gì đó trong tâm trí. 2 có nghĩa là sự liên kết và lĩnh hội. Cậu đã nhận một thứ gì đó, hoặc ai đó trong đời mình. 9 mang sự thay đổi ở mức cao nhất. Cuộc sống cậu có gì thay đổi sao? Mọi người rất ít khi nhận được số 9." Kaito nhận xét.

"Thay đổi ở mức cao nhất?" Len lặp lại, anh không hiểu rõ cho lắm.

"Đã có thứ gì đó thay đổi. Rất lớn." Kaito làm rõ.

"Ồ, có thể tôi biết điều đó có nghĩa gì... Anh luôn chính xác, như mọi khi." Len nói. Anh nghĩ chắc chắc là Rin, như một trợ lý mới của anh. Chưa bao giờ anh có một trợ lý cả, dù Len có cảm thấy hơi kì quặc khi luôn luôn có người đằng sau lưng anh, sẵn sàng đâm anh mọi lúc anh làm những thứ không tốt.

"Thật ra thì trợ lý của cậu làm gì?" Kaito hỏi.

"Công việc của trợ lý tôi là đâm tôi ngay vào lưng mỗi khi tôi gây hại. Cho đến hiện nay thì trợ lý của tôi đang làm việc rất tuyệt vời." Đến lượt Len giải thích. Trong khi anh nói, Kaito lấy một mẩu giấy ra và bắt đầu viết.

"Tôi hiểu rồi... Thì ra đó là ý nghĩa của 'sự thay đổi'. Chắc nó cũng thay đổi trợ lý của anh, làm việc cùng anh. Những ý nghĩ không khiến cô ấy sợ sao? Một công việc không bao giờ kết thúc, một công việc đầy bạo lực?" Kaito hỏi.

"Chờ đã, sao cậu biết trợ lý của tôi là một cô gái?" Len hỏi. Kaito đã nói 'Những ý nghĩ đó không gây cho cô ấy khó chịu sao?' Len chưa hề hé răng gì về việc Rin là con gái.

"Tôi đoán thế. Không hơn không kém." Kaito trả lời và đưa cho anh mẩu giấy.

21714955 355 6 1 1890

34 13 6 1 18= 72. 7 + 2 =9

"Đó là những tiên đoán của tôi về cậu." Kaito nói. Sau đó, anh quay quay mẩu giấy kia.

Nó là một đường nét về Rin đang ngồi trên chiếc ghế dưới cây sung dâu. Anh nhớ rất rõ, cả tuyết đang đọng lại trên nền đất nữa.

"Cậu đã gặp cô ấy?" Len hỏi.

"Trên đường đến đây." Kaito đáp.

"Cậu đã từng gặp cô ấy bao giờ chưa?" Anh hỏi lại.

"Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở gần đây." Kaito trả lời ngắn gọn. "Dù sao thì, tôi đến đây vì muốn hỏi cậu một thứ." Anh ta tiếp tục.

"Hôm qua có một vị khách đến và hỏi về vận mệnh của cô ấy. Kết quả là 5, 8 và 6. 5 là hành động và không nghỉ ngơi, 8 là sức mạnh và hi sinh, trong khi 6 lại là phản ứng lại và trách nhiệm. Nếu cậu không biết thì tất cả đều là kết quả xấu, nhất là số 8." Kaito giải thích.

"Tôi nghĩ 8 mới là một con số may mắn." Len nhận xét.

"Tôi không dùng số học của Trung Hoa. Tôi dùng của Hy Lạp. 8 nghĩa là giàu có trong số học Trung Hoa, kết quả ở Hy Lạp lại hoàn toàn trái ngược." Kaito giải thích.

"Vậy, cậu muốn hỏi tôi điều gì?" Len nghi vấn, tiếp tục cuộc đối thoại.

"Có khả năng cô ấy tự làm hại mình, tệ hơn, giết chính bản thân. Cô ấy đang tham gia cuộc thi Alice thứ tư, tổ chức ngày 15/1. Trước khi tôi tiếp tục, tôi muốn giải thích một chút về nó. Cậu đã nghe về Alice Human Sacrifice (Hiến tế con người Alice) chưa?" Kaito hỏi.

"Chưa bao giờ nghe về nó." Len đáp.

"Tôi nghĩ vậy. Nó là một cuốn tiểu thuyết. Có ba quyển sách đã được xuất bản cho đến hiện giờ, và nếu như cậu tham gia và thắng cuộc thi, cậu sẽ là nhân vật trong quyển thứ tư. Đây là lần đầu tiên tác giả tổ chức một cuộc thi để quyết định nhân vật của mình. Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu mượn mấy quyển sách đó." Kaito nói.

"Alice là gì?" Len hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm. Câu chuyện bắt đầu từ một 'giấc mơ nhỏ bé'. Giấc mơ ấy muốn mọi người phải nhớ nó, nên nó bẫy mọi người vào thế giới thần tiên(wonderland). Alice đầu tiên là một chiến binh, một người phụ nữ của con bích. Cô vượt qua mọi thử thách với thanh kiếm trong tay mình, nhưng không may cô đã bị giam cầm trong một nhà tù nào đó và chết. Alice thứ hai thích được hát, và là một người đàn ông của con rô. Anh ta tạo ra rất nhiều bài hát, đồng thời tạo ra một thế giới điên loạn. Xui xẻo thay anh ta bị bắn chết bởi một tên điên. Alice thứ ba là một thiếu nữ trẻ tuổi và xinh đẹp, một đứa trẻ của con chuồn. Thiếu nữ trở thành nữ vương, nhưng vì nỗi lo sợ về tuổi tác, cuối cùng cơ thể cô ấy bị thối rữa." Kaito kết thúc.

"Tôi nghĩ tiểu thuyết thường kết thúc có hậu?." Len nhận xét.

"Không phải quyển này. Và nếu như cậu đi theo các biểu tượng thì đã có bích, rô(hình kim cương) và chuồn(cỏ ba lá) (mấy cái biểu tượng này ai chơi bài sẽ biết ngay), có nghĩa là..."

"Alice thứ tư chắc chắn là cơ(trái tim)." Len xen vào.

"Cuộc thi này diễn ra như thế nào?" Anh hỏi sau một hồi lâu chờ đợi.

"Tôi biết anh sẽ thích cuộc thi này." Kaito lấy tờ rơi từ chiếc áo choàng dài màu trắng.

"Là một cuộc thi cho mọi người giải những vụ án." Anh ta thêm vào.

"Vụ án? Tôi chưa bao giờ nghĩ có cuộc thi nào như thế." Len để lộ một nụ cười.

"Bây giờ thì cậu biết rồi đấy. Tôi đã đăng kí rồi. Cậu có thể đi theo nhóm hoặc một mình, lựa chọn là của cậu. Nó diễn ra ở Eurasia, phía bắc London. Cậu có muốn tham gia?" Kaito hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.

"Sao cậu lại tham gia?" Len hỏi trước khi đưa ra cho Kaito câu trả lời chắc chắn.

"Tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi thứ đã kết thúc, với khách hàng của tôi. Tôi chỉ mong dự đoán của mình sai một lần." Kaito nói.

"Tôi sẽ tham gia cho vui. Tôi phải giữ danh tiếng là một thám tử." Len nói.

"Vậy thì mong được gặp cậu ở Eurasia vào ngày 15/1. Chúc may mắn."
________________________________________
Ghi chú:

Nếu bạn muốn biết Kaito dự đoán về quá khứ hay tương lai của Len thế nào, thì nó đây.

1. Cá nhân. Kẻ gây sự. Dương.
2. Cân bằng. Công đoàn. Tiếp thu. Âm.
3. Truyền thông / giao tiếp. Trung lập.
4. Sáng tạo.
5. Hành động. Bồn chồn.
6. Phản ứng / thay đổi liên tục. Trách nhiệm.
7. Tư tưởng / ý thức.
8. Năng lượng/ hy sinh.
9. Mức cao nhất của sự thay đổi.  

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ