Chương XIII: Một thoáng kí ức

125 14 0
                                    

  Rin và Alice cùng nhau đi dạo phố. Đúng như họ nghĩ, mọi người đang háo hức chuẩn bị mừng năm mới. Vì Rin không hề quen biết một ai, cô quyết định sẽ đi cùng Alice. Thật buồn khi cả cha lẫn mẹ đều bỏ rơi cô, và Alice xem chừng cũng còn nhỏ tuổi lắm.

Rin vẫn chưa nhớ được tí gì về cha mẹ hay bạn bè của mình. Cô cố xóa tan những ý nghĩ trong tâm trí. Gắng tìm lại quá khứ khiến cô cảm thấy lo lắng và khó chịu. Chẳng biết vì sao, nhưng cô không hề muốn lấy lại kí ức của mình.

"Rin?" Alice gọi. "Có chuyện gì thế? Cô lạnh à?" Alice nở một nụ cười ấm áp.

Rin cố đáp trả nụ cười của Alice, và trả lời bằng một câu hỏi khác. "Chúng ta sẽ làm gì trong hôm nay nhỉ Alice?" Rin thắc mắc.

"Hôm nay là năm mới đấy! Chúng ta nên tận hưởng chút chứ nhỉ? Vui lên nào!" Alice nói.

Có hai việc đang khiến Rin phải lo nghĩ. Thứ nhất, cô cảm thấy thật áy náy khi đã phang vào đầu Len. Thật tệ khi dùng một chiếc hộp bằng gỗ để đánh anh, bây giờ cô còn cảm thấy khủng khiếp hơn khi đánh vào đúng vị trí ấy với một hòn đá lớn.

Việc thứ hai là đôi mắt của Len. Thật đáng sợ khi cô vẫn còn nhớ rõ về chúng. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi. Rin biết rằng Len làm vậy là vì cô, ít nhất đó là những điều dân làng nói.

Có một cảm xúc khó tả trào dâng trong Rin khi cô nhìn vào đôi mắt của anh. Cô vẫn chưa biết đó là gì nữa. Không phải là sợ, cũng chẳng phải buồn hay là thích. Hình như cô đã từng gặp anh rồi thì phải.

Đó là lúc những suy nghĩ bắt đầu tạo thành vòng lẩn quẩn mãi trong đầu cô. Đó có phải là déjà vu như Miku đã nói vào tuần trước không? Phải chăng cô đã quen biết Len trước cả khi bị mất trí nhớ?

'Thôi thì...đừng nên suy nghĩ nhiều thì hơn vậy.' Rin tự nhủ rồi theo chân Alice. Họ đã đi ngang qua cánh rừng được một lúc rồi. Cô đồng ý với Angela là sẽ trông chừng Alice trong khi những người trong làng đào một ngôi mộ cho Lucy Amberous.

"Alice này, chúng ta đang đi đâu vậy?" Rin hỏi.

"Một nơi rất đặc biệt! Mẹ và Cha thường đưa tôi đến đây! Tất nhiên là vào những lúc họ rảnh rỗi, cha mẹ cô không bao giờ đưa cô đến một nơi nào đó đặc biệt à?" Alice hỏi một cách ngây thơ. Rin nhìn xuống đất một phút, nhưng vẫn có thể trả lời sau khi suy nghĩ.

"Tôi nghĩ là tôi có cha mẹ, nhưng tôi không biết họ là ai. Tôi không thể nhớ gì cả."

Alice cảm thấy thật tệ sau khi hỏi một câu khiến cho không khí càng ngày càng xấu đi, cô không còn biết làm cách nào để lấy lại bầu không khí ban nãy nữa rồi.

"Cô không cảm thấy cô đơn khi gia đình mình....không còn ở bên cạnh sao?" Rin hỏi. Một lúc sau cô chợt giật mình khi nhớ lại những lời vừa thốt ra. Cô đang làm gì đây? Hỏi cô bé một câu hỏi như thế sao?

"Tôi xin lỗi, tôi không cố tình khiến cô trở nên như thế..." Rin nhanh chóng nhận lỗi.

"Sao cô lại xin lỗi cơ chứ? Đúng vậy, tôi cảm thấy cô đơn khi họ không còn ở đây với tôi. Nhưng tôi đối xử với mọi người trong làng như gia đình. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, và cũng chẳng quan trọng nếu như chúng tôi không có quan hệ ruột thịt với nhau!" Lời nói của Alice khiến Rin thay đổi cái nhìn của mình.

Rin chấp nhận điều đó. Cô mới chỉ gặp vài người trong những tuần vừa qua, nhưng cô thật sự quan tâm đến họ.

Miku thì ồn ào, tràn đầy năng lượng, và phản ứng thái quá, nhưng bù lại Miku có trái tim của một thiên thần. Hầu như mọi lúc, Rin luôn suy nghĩ về việc Miku sẽ là gì đối với cô. Tất nhiên không phải là mẹ, có thể là một người chị gái tốt bụng chăng? Mặc dù Rin chẳng có điểm nào giống Miku cả.

Len thì thật bí ẩn, trầm lặng, và sở hữu bộ não của một thiên tài. Rin chẳng biết chút gì về Len cả. Gia đình anh, làm thế nào mà anh trở nên nổi tiếng và anh ta lấy đâu ra may mắn, tất cả mọi điều về quá khứ của anh. Rin không biết mối quan hệ nào là phù hợp với Len. Có thể là họ hàng xa chăng?

"Đây rồi!" Alice nói to và tách Rin ra khỏi suy nghĩ của mình.

Ngoài một lớp tuyết dày đặc, Rin có thể thấy đường ray, nơi mà xe lửa thường đi qua. Chỗ đó có vài thân cây, nên chúng khá xa ngôi làng. Rin chưa thấy một chuyến xe lửa nào đi ngang qua đây cả, nên họ có thể chơi đùa xung quanh một lát.

"Tôi thường đến đây để ngắm nhìn xe lửa. Ở làng chẳng có gì nhiều, nên đường ray này là nơi duy nhất mà tôi thích. Tôi chẳng quan tâm rằng nó xa xôi. Điều cần quan tâm là những cảnh đẹp tôi có thể thưởng thức sau một chuyến đi!" Alice đi lòng vòng xung quanh.

Rin mỉm cười nhẹ nhàng. Dành chút thời gian cùng Alice thật vui biết bao.

Len thức dậy vào buổi trưa. Dù cơn đau vẫn chưa dứt nhưng anh không muốn chỉ nằm ngủ mà chẳng làm gì.

Len gỡ bỏ cánh tay phải của mình. Anh nghĩ rằng dân làng sẽ chẳng bận tâm nếu như thấy anh chỉ còn một tay đâu.

Len khóa cửa phòng rồi đi đến cửa trước quán trọ. Len còn chưa kịp hít thở không khí trong lành, Angela đã ngăn lại.

"Quán trọ của chúng tôi nhận được một cuộc gọi. Là của anh." Angela nói.

"Của tôi?" Len ngạc nhiên. Anh chẳng thể nghĩ ra được ai muốn gọi cho mình.

"Vâng, ông ta muốn anh gọi lại. Đây là số của ông ta." Angela đưa cho anh một mẩu giấy, Len không hề biết đó là số điện thoại của ai.

"Điện thoại trong phòng kia. Là căn phòng trống ở đó." Angela để Len ở lại một mình trong quán trọ.

Không một chút do dự, Len mở cửa đi vào phòng, và chỉ thấy chiếc bàn, một kệ sách, và một cái điện thoại. Anh nhấc nó lên và bấm số. Sau một lúc, có tiếng trả lời. Len nhận ra ngay tức khắc.

"Buổi trưa tốt lành, Len."

Phải mất một lúc lâu sau, Len mới có thể trả lời. Anh tự hỏi không biết vì sao ông ta lại gọi mình. Và làm sao ông biết anh đang ở Ovule, sống ngay trong một quán trọ?

"Chào buổi trưa, thưa cha." Len trả lời ngắn gọn.

"Chắc chắn con đang tự hỏi vì sao ta có thể liên lạc được với con. Đơn giản thôi, Ta nghe nói rằng con đang có một vụ án ở Ovule. May mắn thay chỉ có duy nhất một quán trọ ở đó nên việc theo dõi không phải là quá khó." Ông ta nói.

"Có điều gì cha cần ở con sao? Thật không phải khi cha liên lạc với con bằng điện thoại như vậy." Len hỏi.

"Sau khi con đã nghỉ ngơi, ta muốn con đến biệt thự của ta và nói chuyện. Có việc ta cần nói với con."

Len biết rằng cha anh chỉ gọi khi cần thiết. Ông ta không ở đó khi phiên tòa thông báo rằng đã có lệnh cho Len vào tù. Ông ta chẳng xúc động chút nào khi nghe tin con trai mình sẽ không phải chết, ông ta không bao giờ ở đó!

"Chỉ thế thôi sao?" Len hỏi trước khi có thể kết thúc cuộc nói chuyện.

"Đúng rồi, ta vẫn chưa nói câu chúc mừng năm mới đúng không? Cũng đến lúc giao thừa rồi. Và cũng là để chúc mừng con đã giải quyết xong bí ẩn thứ hai từ khi ra tù."

"Cảm ơn cha." Len đáp một cách ngắn gọn.

"Chắc chắn rằng mẹ con rất tự hào." Ông ta dập máy.

Một lúc sau, Len cũng bỏ ống nghe xuống. Nghe thấy giọng cha mình gợi cho Len rất nhiều hồi ức. Anh không thể quên một đoạn trong số đó.
<Flash back>

"Con lại đọc sách ở dưới này hả Len? Thật là, những đứa trẻ như con nên hoạt động ngoài trời nhiều hơn mới phải." Mẹ anh nói.
<End Flashback>

Cánh cửa mở toang, Len giật mình, khoảng hồi tưởng bị cắt đứt. Là Rin.

"Chuyện gì thế?" Len hỏi.

"Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai. Nên tôi không biết vé xe lửa thế nào, tôi có nên mua không?" Rin hỏi, băn khoăn không biết cô có làm gián đoạn thứ gì không.

"Phải rồi...vé xe lửa. Tôi sẽ đi cùng cô đến ga. Tôi cần chút không khí." Len nói.

"Tôi có cắt ngang điều gì không?" Rin thắc mắc.

"Không, không có gì. Tôi chỉ đang hồi tưởng một chút thôi." Len đáp.

Rin nhớ rằng cô đã từng cảm thấy déjà vu khi cô đi cùng Alice. Nên cô quyết định hỏi Len.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây ư?" Rin hỏi.

"Ý cô là sao?" Len hỏi lại đầy bối rối.

Rin lúng túng không biết có nên nói ra những suy nghĩ của mình hay không. Đó chẳng phải là một vấn đề lớn. Không hề!

'Tôi có nên nói cho anh ta không? Những suy nghĩ này thật lộn xộn quá...' Rin nghĩ.

"Trong quá khứ, anh đã từng gặp tôi chưa? Tôi đi cùng Alice và nghĩ ra một giả thiết, thế thôi." Rin đã có đủ can đảm để nói ra điều mình nghĩ.

Len nghĩ ngợi một lát, anh không thích ở giữa đám đông. Lần đầu tiên anh thấy Rin là khi cô đến biệt thự của anh.

"Tôi không nhớ được gì cả, tôi không hay giao tiếp với mọi người. Tôi ít khi ở trong nhà, nhưng tôi chỉ ghé qua công viên gần đó để đọc những cuốn sách từ thư viện mà thôi." Len trả lời.

"Công viên?" Rin hỏi. Cô chưa được khám phá London lần nào nên không biết nhiều về những nơi trong thị trấn.

"Có thể sau này chúng ta sẽ đến đó. Nó là một nơi khá thích hợp để thư giãn." Len nhận xét.  

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ