Chương L: Tình yêu x Điều kỳ diệu

224 14 4
                                    

Không gian bên trong ngôi đền này nhỏ hơn hẳn so với trong suy nghĩ của họ. Có hai cây nến đang được thắp sáng ở hai bên ngôi đền. Rải rác quanh hồ là những vũng nhầy; một hỗn hợp được tạo ra bởi máu và nước hồ.

"Anh có ý tưởng nào về nơi mà chúng ta sắp đến không?" Meiko nhón chân cẩn thận; cô không thích việc bị gây bất ngờ bởi mấy cái vũng nhầy này. Thậm chí, Meiko còn nghĩ mình sẽ cảm thấy rất hân hạnh khi không phải giẫm vào chúng mặc dù cô đang mang guốc gỗ.

"Điều cần thiết lúc này là chúng ta phải tìm cho ra nguồn phát điện, và tất cả những gì chúng ta cần làm hiện tại là lần theo sợi dây cáp này. Cô không cảm thấy rất lạ lùng sao? Mang một nguồn điện cực lớn đến Nhật Bản này, làm sao Tei có đủ khả năng đó?" Kaito vẫn chăm chú đi, chắc chắn nguồn phát điện phải được đặt đâu đó bên trong ngôi đền này. Có một thứ gì đó trông như một tấm bảng gỗ, và khi Kaito quan sát nó một cách cẩn thận; nó không phải là một tấm bảng gỗ thông thường. Anh liền nhấc nó lên và phát hiện bên dưới đó là một lối ngầm bí mật. Kaito không thể biết được nó sâu đến nhường nào, bên dưới ấy tối quá. Nhặt đại một hòn sỏi kế bên, anh ném nó xuống. Kaito và Meiko lắng nghe thật cẩn thận, 3 giây sau tiếng hòn sỏi chạm đất vang lên.

"Có vẻ như bên dưới ấy không sâu lắm; tuy nhiên tôi cũng không dám chắc sẽ có lối để quay lại từ dưới ấy lên." Kaito chạm tay vào gờ tường trong hốc, nó khá cứng và gồ ghề. Có thể bám vào mà leo xuống được.

"Anh nên đi trước thì hơn; tôi không nghĩ là tôi có thể xuống dưới đó được, như anh thấy đó. Ngoài ra thì anh cũng nên cần có người hỗ trợ nếu như muốn trở lên lại." Meiko có lý; cô ấy không thể di chuyển một cách thoải mái nếu như đang mặc kimono được. Vả lại, nếu có cô ấy hỗ trợ phía trên thì anh cũng thuận lợi di chuyển hơn.

"Đành vậy. Hi vọng là tôi sẽ gặp may mắn." Kaito trèo xuống hố, hi vọng ở dưới đó Tei sẽ không đặt bất cứ cái bẫy nào. Anh dường như đã mường tượng ra thứ có thể có mặt ở bên dưới. Nguồn điện, xác người, thậm chí có thể có cả thi hài của Conchita nữa. Meiko đã nói ngôi đền này là nơi nữ thần Conchita đang say giấc ngàn năm, không có gì là vô lý nếu như anh bắt gặp thi thể đó ở đây.

Kaito đặt chân nhẹ nhàng xuống nền đất, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy đã chứng minh một phần giả định ban nãy là chính xác: thi thể của hai người xấu số. Họ được đặt trên mặt đất, cách chỗ Kaito đứng vài mét. Chỉ có duy nhất một ngọn nến đang cháy leo lét ở đây, Kaito với tay lấy nó để soi sáng đường đi vào bên trong. Căn hầm này có diện tích lớn hơn ngôi đền phía trên rất nhiều, chính xác là lớn gấp đôi. Giống như lúc nãy, anh tiếp tục lần theo dấu sợi dây cáp đen; anh đã nghe thấy một âm thanh vang vọng ở đằng xa. Âm thanh nghe rất kỳ lạ, đó chắc chắn không phải tiếng người...Thậm chí anh chưa từng nghe âm thanh này trước đây. Kaito đoán chắc đó là tiếng của nguồn điện. Bốn bước sau, anh đã tìm thấy nó. Kaito ngạc nhiên, làm cách nào Tei có thể sở hữu nó được cơ chứ?

'Máy phát điện'? Kaito có rất ít ỏi thông tin về nó, nhưng anh chắc chắn đây không phải là vật có thể sở hữu một cách dễ dàng. Máy phát điện chính là vật dụng truyền tải điện năng đi xa đầu tiên trên thế giới; thông thường chúng được sử dụng trong các nhà máy xí nghiệp. Bên trong nó chứa một lượng lớn điện áp, đủ sức để giết người chỉ với một cái chạm nhẹ. Kaito lần mò để tìm 'nút tắt', đó thật sự là một công việc khó khăn trong điều kiện ánh sáng mờ ảo như thế này, và đồng thời phải rất cẩn thận để không phải mất mạng vì một giây xuẩn ngốc được.

Năm giây sau, Kaito đã tắt được chiếc máy này. Máy phát điện không còn hoạt động, đồng nghĩa với việc không còn điện được sản sinh ra nữa. Lẽ dĩ nhiên là trong hồ vẫn sẽ còn tồn lưu một chút dòng điện, nhưng chúng sẽ không còn có thể gây hại thêm cho con người nữa. Tuy vậy, vướng mắc lớn nhất của Kaito vẫn chưa được giải đáp, làm cách nào Tei có thể có được cái máy này? Ngay cả khi đó là Anh Quốc, tìm được máy phát điện đã khó, huống hồ chi đây lại là Nhật Bản? Bên cạnh đó, người Nhật Bản vẫn chưa biết dùng đồ điện; lẽ nào Tei đã chôm nó từ người nào đó hay từ nơi nào khác? Ai lại có thể bán thứ này cho cô ta?

"Hey, Meiko! Cô chắc chắn sẽ không tin được tôi đã tìm thấy gì ở dưới này đâu! Một cái máy phát điện! Tôi tắt nó rồi, vài ngày sau thì hồ nước sẽ trở lại bình thường thôi!" Kaito hớn hở la lớn, mấy lời thông báo vắn tắt của anh khiến Meiko cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. "Cô có thể kể lại hết mọi chuyện cho họ biết chứ? Thật tình thì cả hai chúng ta không thể kham nổi hai thi thể kia trở về được, và tôi cũng muốn dân làng biết được bộ mặt thật của thứ gọi là 'truyền thuyết' kia." Kaito nói thêm. Gần như ngay lập tức, Meiko trở ra chỗ đậu thuyền và đi về làng. Kaito thì ở lại, anh muốn tìm hiểu thêm về ngôi đền này một chút; đề phòng anh đã bỏ lỡ chi tiết nào đó.

Kaito đưa mắt nhìn xung quanh, kể cả những bức tường đất bên trong căn hầm. Không có thứ gì đặc biệt ở đây. Khi anh định buông xuôi, chợt một điều bất thường lóe lên trong tâm trí anh. Lúc bước xuống hầm, thi thể các nạn nhân được đặt cách xa chỗ anh đứng vài mét. Tại sao Tei lại phải mất công làm điều như thế, trong khi cô ta hoàn toàn có thể ném nó xuống?

Anh ra sức dò xét chỗ đứng ngay dưới miệng hầm, không có gì ở đây cả. Anh khám nghiệm khu vực xung quanh hai thi thể, không có gì bất thường ở đây. Có khi nào đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay vì chỗ nạn nhân nằm là nơi đặt lễ vật cho đàn tế?

"Nhưng tại sao lại là chỗ ấy? Lẽ nào Tei đã tự ý lập đàn tế ở đó?" Kaito lại nhìn xung quanh một lần nữa. Thật kỳ lạ, không có một điều gì bất thường khác ở đây; lập tức anh nhận ra anh không thể giải quyết bí ẩn này một mình được. Tei chắc chắn sẽ bị bắt vì những bằng chứng phạm tội đầy thuyết phục mà họ đang nắm giữ; một dấu vân tay 'đất sét'. Kaito quyết định rời đi, và chờ Meiko cùng dân làng đến.

-----------------------------------------------------------------------

"Ả này định làm cái gì trên cây thế?" Len nghĩ Tei chắc đang tìm cách lấy mạng Rin bởi vì đó là khả năng duy nhất anh có thể nghĩ ra. Rin đã biết được bó mật của hồ, và để ngăn không cho bí mật được truyền ra ngoài, Tei phải khiến cô ấy im lặng vĩnh viễn. Xui xẻo thay, trời mưa khiến cho thân cây trở nên trơn trượt và ả ta đã rơi từ trên cây xuống đất.

"Chúng ta phải giúp cô ấy!" Rin rất lo lắng vì không thấy Tei cử động, lẽ nào cô ấy đã bất tỉnh? Sẽ rất đau nếu như rơi từ trên cây xuống.

"Không cần, cô ả sẽ ổn thôi, cùng lắm chỉ gãy mấy cái xương." Len nhún vai, Tei đâu có yếu tới vậy; khuân hai xác chết to béo kia đi tới hồ mà vẫn bình thường cơ mà.

"Nhưng chúng ta không thể để mặc cô ấy như vậy được, cô ấy đang cần giúp đỡ!" Dẫu Tei là tên sát nhân hàng loạt dùng sinh mạng của người vô tội để thỏa mãn ước vọng điên rồ của mình; nhưng để mặc người bị nạn mà không ra tay cứu giúp thì...thật tồi tệ. Làm sao mà cô có thể vô tâm nhìn người bị nạn với ánh mắt bàng quang được chứ?

"Thế thì tại sao cô lại tỏ ra quan tâm tới con ả này như vậy? Cô ta đã gần như gián tiếp giết chết cô bằng nước trong cái hồ kia. Điều này chỉ là quả báo cho những tội ác mà cô ta đã gây ra, hà cớ gì cô lại muốn cứu giúp cho con ả?" Len không thể hiểu nổi vì sao Rin lại muốn giúp đỡ Tei. Tuy những thương tích của Tei đều có được chữa trị dễ dàng, nhưng đó là đối với Len, còn Rin, anh nghi ngờ khả năng ấy. Điều duy nhất Rin có thể làm lúc này là đưa Tei đến trạm xá gần nhất, nhưng tạm thời cô ấy đang di chuyển rất khó khăn, khiêng Tei đến trạm xá là điều không thể.

"Tei đang bị thương, chúng ta không thể để mặc cô ấy như vậy, cô ấy có thể chết." Nếu Len đã không muốn giúp Tei, Rin sẽ làm; chỉ là cô cảm thấy rất khó chịu vì sự vô tâm của Len.

"Cô ta không thể chết được, cô ta chỉ rơi xuống từ trên cây thôi. Thế quái nào lại có kẻ chết vì rơi từ trên cây xuống?" Rin rất mệt mỏi; cô hoàn toàn không muốn tranh cãi gì thêm lúc này. Chẳng có tí khả quan nào trong việc thuyết phục Len giúp Tei cả. Cái cách nói chuyện cũng như tông giọng của anh ấy là minh chứng rõ rệt nhất.

"Dẫu vậy, tôi vẫn không cho phép bản thân bỏ mặc kẻ thương tật ở bên ngoài kia." Cô giật mạnh cửa và nhanh chóng rời đi trước khi Len kịp thốt lên bất cứ lời nào.

'Tei có thể sẽ nhân cơ hội này mà giết cô ấy mất...' Len vớ lấy cánh tay giả trên sàn và đuổi theo Rin. Anh dễ dàng bắt kịp cô vì chân Rin vẫn còn chưa lành hẳn sau tai nạn.

"Cô nghĩ cô có thể làm được gì trong khi bản thân còn chưa tự lo cho mình xong?" Rin không muốn ngó lơ Len, nhưng thật lòng phải nói thì cô vẫn chưa biết sẽ làm gì khi xuống tới nơi. Nhưng thà làm vậy còn hơn là chỉ đứng giương mắt nhìn người khác đang đau đớn.

"Tôi vẫn chưa biết nên làm gì hết." Len biết rằng giờ đây anh phải làm điều đúng đắn. Điều đúng đắn nghĩa là phải cứu giúp Tei, anh buộc lòng phải quên đi những gì Tei đã làm trước đây, anh cần phải đối xử với cô ả như một 'người bình thường' chứ không phải kẻ sát nhân điên loạn có niềm tin kỳ quái vào ba cái chuyện cổ tích vớ vẩn.

'Thôi coi như mình đang giúp Rin chứ không phải giúp con ả kia vậy.' Len cố gắng nghĩ rằng anh không làm chuyện này vì Tei, mà là vì Rin.

"...Để tôi giúp cô."

-----------------------------------------------------------------------
Phải nói là con ả Tei nặng hơn Rin rất nhiều. Nhưng đây là điều đúng đắn mà anh phải làm. Anh phải đưa con ả này vào một trạm xá nào đấy, ngay trong khi trời đang mưa như thế này. Rin rất vui vì Len đã bằng lòng giúp đỡ Tei, nhưng lại cảm thấy có chút gượng gạo vì đã lôi kéo anh vào mớ lộn xộn này.

"Thành thật xin lỗi, vì tôi mà anh phải làm việc này..." Vì không thể giúp gì được cho Len, cô cảm thấy mình thật vô dụng.

"Cô không cần phải xin lỗi...Vì đây là việc tôi làm để giúp , chứ không phải để giúp con mụ này." Len tự hỏi Tei sẽ tiếp tục 'ngủ mê' trong bao lâu nữa. Cô ta vẫn chưa thèm tỉnh dậy, nhưng thế càng hay, cô ta cứ ngủ quách một giấc dài thế này cho đời trở nên êm đẹp hơn.

Rin kéo mở cửa sổ của trạm xá nhỏ này. Trong khi Len đang làm thủ tục ở quầy đăng ký cho Tei, Rin nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao bên ngoài kia tụ tập rất nhiều người, và họ đang tất tả chạy đi đâu đó, có chuyện gì chăng? Hình như tất cả họ đều đang chạy hướng về phía ngôi đền với cái hồ bị nguyền rủa; hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

"Ta đi thôi." Len thực sự không muốn đội chung trời với Tei thêm một giây phút nào nữa. Rin đồng ý và cả hai rời đi ngay lập tức.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô khi nãy, tôi chỉ là...rất căm ghét cô ta." Len nhận ra khi nãy anh đã có phần hơi quá lời khi ấy, anh biết mặc dù Rin không để bụng chuyện ấy, nhưng hẳn cô cũng sẽ thấy sốc lắm.

"Không sao đâu, chính tôi mới là người phải xin lỗi vì đã 'ép' anh làm chuyện này." Rin rất cảm kích vì cuối cùng Len cũng đã đồng ý giúp đỡ cho Tei, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi áy náy vì đã cãi nhau với Len.

"Ả ta là kiểu người tin rằng hiến tế mạng sống của kẻ khác có thể giúp giải quyết vấn đề của bản thân, tôi thực sự rất căm ghét Tei...bởi vì đã đặt niềm tin mù quáng vào những câu chuyện viển vông tầm phào ấy." Cuộc đối thoại bỗng rơi vào im lặng, một bầu không khí kỳ quặc khác hẳn so với thường ngày. Len thoáng thấy Rin hơi cúi mặt xuống. Anh than thầm trong lòng, anh đã nói cái quái gì thế này? Rin rất thích những câu chuyện nhuốm màu sắc kỳ ảo, Len đáng nhẽ không nên đề cập chuyện này trước mặt cô.

"Tôi không ghét cô...Chỉ là tôi cảm thấy khá phiền hà khi thấy có người tin tưởng vào những thứ huyễn tưởng như vậy." Phiền hà đồng nghĩa của phiền muộn, điều này càng khiến tâm trạng của Rin tệ hơn trước. Len nghĩ đã đến lúc anh nên giải thích rõ nguyên nhân cho cô hiểu, anh tin tưởng cô, và anh muốn cô biết thêm nhiều hơn về anh.

"Thuở còn bé, tôi đã có sở thích đọc sách. Tôi đã đọc hàng ngàn hàng vạn quyển sách trong thư viện riêng của cha tôi, tất cả đều là sách viết về hiện thực xã hội. Thế nên, mẹ từng tặng tôi một quyển truyện cổ tích. Tựa đề của nó là 'Tình yêu x Điều kỳ diệu'. Câu chuyện kể về một nhà khoa học, khi còn là một cậu bé, đã chế tạo ra một con búp bê và con búp bê ấy có sự sống như một con người thực thụ. Nó có thể hành động giống y như một con người vậy, nhưng nó lại không có một thứ. Đó là 'Tình yêu', nên cậu bé đó đã dành ra hết phần đời còn lại của mình để dạy cho nó biết cách yêu thương và hạnh phúc của con người. Đồng thời, cậu ấy cũng dành thời gian ấy để nghiên cứu chế tạo một trái tim cho nó; thế nhưng, chỉ có thời gian là trôi đi. Cậu bé năm nào đã trở thành một thanh niên, rồi thành một ông chú trung niên và cuối cùng là một ông lão già cả. Phải, thời gian sống của mỗi con người là hữu hạn, và nhà khoa học cũng không nằm ngoài được quy luật sinh tử đó. Chuyện gì đến cũng phải đến. Trải qua hàng thập kỷ, đến một ngày nọ, búp bê cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, nó bèn trở lại chiếc máy tính mà chủ nhân năm xưa đã sử dụng và mở một chương trình. Chương trình đó giống như một đoạn băng ký ức của người chủ, nó ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đầy trân quý của nhà khoa học và con búp bê trong suốt quãng thời gian người ấy dạy cho búp bê biết thế nào là 'Tình yêu'. Búp bê ấy bỗng nhận ra thế nào 'Tình yêu' mà người ấy đã cố gắng dạy cho, nhưng đồng thời nó cũng biết rằng người ấy đã vĩnh viễn không thể ở bên nó nữa. Phép màu bỗng dưng xuất hiện, thanh âm của búp bê đã xuyên qua không gian, vượt qua thời gian, chạm tới khoảnh khắc cuối cùng của người ấy, và rồi linh hồn của cậu bé liền di chuyển tới tương lai. Phép màu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, nhờ vào cái cây đã mở ra cánh cổng thời-không ấy." Rin không hiểu vì sao Len kể cho cô nghe chuyện này, nhưng cô không muốn lên tiếng vì sợ phá hỏng mạch truyện.

"Khi đó, tôi biết một cái cây có rất nhiều đặc điểm giống với những miêu tả trong truyện. Sau khi mẹ qua đời, mỗi ngày tôi đều ghé đến chỗ ấy để cầu nguyện, có khi 2 lần một ngày. Vài tuần sau, tôi chợt nhận tất cả chỉ là những điều giả dối, những gì miêu tả trong truyện cổ tích đều là đồ dối trá. Tôi đã hi vọng rất nhiều, hi vọng vào một phép màu chẳng bao giờ xuất hiện, tôi biết hồi sinh người chết vốn là điều không thể. Đó là lần đầu tiên...và cũng là lần cuối cùng tôi đọc truyện cổ tích...Tôi đã nghĩ cái cây ấy là có thật." Len trầm giọng xuống như thể tự trách mình là một kẻ ngu xuẩn, nhưng Rin lại không nghĩ thế. Cô cho rằng, phần nào đó trong câu chuyện là thật.

"Phép màu là có thật. Chẳng phải việc tôi còn sống sót sau khi chạm vào nước hồ là phép màu sao? Lại còn chuyện được tới Nhật Bản, được sống một cuộc sống tuyệt vời, được làm một công việc tuyệt vời nữa..." Nhận ra mình vừa hố hàng, Rin ngưng bặt. Cả hai cùng trầm mặc. Vài phút trước, Len vừa đề nghị Rin nên tiếp tục hay nghỉ việc. Sau một khoảng lặng, Len mở lời trước.

"Cô không cần phải nghỉ việc nếu như cô không muốn." Nghe thế, Rin tỏ ra hân hoan, cô thật không muốn kết thúc công việc này sớm chút nào cả.

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ