Chương XXXVII: Bí ẩn thời gian tử vong

81 11 0
                                    

  Tất cả những nhạc cụ ở đây cho biết dường như đã có người ở đó. Kiểu như vậy. Căn phòng này thực ra rất lớn, nhưng vì bên trong có rất nhiều nhạc cụ, vì thế không gian của nó nhỏ. Từ ngữ đúng nhất dùng để diễn tả căn phòng này là: chật chội. Cello, violin, guitar cổ điển, tất cả nhạc cụ trong gia đình đàn dây. Thật buồn vì nó không có piano.

"Kể từ ngày mai, nơi này cũng sẽ trở thành nhà của cô ấy. Tôi thực sự rất cần lau chùi căn phòng này sạch sẽ." Thomas đi xung quanh căn phòng, Rin và Len cũng đi theo. Họ đi vòng quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì khả nghi hoặc thứ gì đó thể hiện hai chữ án mạng.

"Anh thuận tay trái à?" Len nhìn một cây violin. Giá để nhạc, thanh bass, chúng được thiết kế dành cho người thuận tay trái. Len không am tường về violin, nhưng anh biết những quy luật cơ bản của nó.

"Đúng vậy. Đây là loại đàn dành cho người thuận tay trái. Nó rất hiếm thấy, không nhiều người biết sử dụng loại đàn này. Đặc biệt là người của dàn giao hưởng."

"Tại sao thế?" Rin không hề biết bất cứ điều gì liên quan đến violin. Cô ấy chỉ thích mỗi piano. Và, Rin cũng không biết tiếng violin nghe như thế nào.

"Thông thường, trong dàn giao hưởng, khi kết thúc bài biểu diễn, cô sẽ phải cúi đầu chào khán giả. Nếu sử dụng đàn tay trái, thì cách cúi chào của cô sẽ không giống những nhạc công khác. Chỉ đơn giản là không đồng đều, có thế thôi." Rin không hiểu những gì Thomas nói, nên cô nghĩ tốt hơn hết là tham quan căn phòng bằng mắt. Nó sẽ trở nên thú vị hơn nếu có piano.

Cuối cùng Rin cũng tìm thấy một thứ thú vị ở trong căn phòng này. Một bản nhạc. Có cả lời bài hát trên đó, có vẻ như là bản thảo. Magnet. Đó là tựa đề bài hát. Dù nét chữ có hơi nguệch ngoạc một chút, nhưng Rin vẫn có thể đọc được.

♪ Hút ta về phía em, đôi ta như hai cực của nam châm.

Nếu một ngày nào đó, đôi ta bị chia lìa, ta sẽ lại tìm kiếm em.

Hãy ôm ta thật chặt, cho dù chẳng thể quay đầu lại.

Thì cũng chẳng sao cả.

Không ai có quyền được tiếp cận... ♪

Bài hát này vẫn chưa hoàn thành. Những giai điệu cuối cùng vẫn chưa có lời hát. Đây hẳn sẽ là một bản nhạc tuyệt vời, dành cho piano. Linh tính đã mách bảo Rin như thế. Cô không thể xác định nó dành cho violin và piano, nhưng cô biết violin không thể chơi bằng hai tay. Khuôn nhạc này dành cho tay phải. Còn cái kia, dành cho tay trái.

"Len..." Rin đưa bản nhạc cho Len. Nếu cô không thể chắc chắn câu trả lời, thì Len có thể.

"Đây có phải dành cho piano không?" Chỉ cần nhìn lướt qua một cái, anh đã khẳng định bản nhạc này dành cho piano. Đàn violin thì không cách nào chơi được. Tuy rằng nó có thể chuyển sang thể loại violin, cello, hay loại đàn dây nào khác, nhưng đây là cách viết dành cho piano. Tại sao lại thế?

"Anh viết bản nhạc này à? Thomas nhìn bản nhạc và trả lời. Len đưa cho anh ta để anh ấy có thể nhìn rõ hơn.

"Đúng thế, đây là bài hát tôi viết dành tặng cho Catherine, nhưng vẫn chưa viết xong. Tôi đang nghĩ đến chuyện hoàn thành nó, nhưng lại vướng bận với danh sách đồ cưới." Thomas đem bản nhạc đi, để lại Rin và Len trong phòng âm nhạc.

"Cô có nghĩ thật kỳ lạ khi anh ta viết một bản nhạc cho piano mà ở đây lại không có cây đàn nào không?" Len thì thầm. Có khi Thomas vẫn còn lảng vảng đâu đây thì sao? Ai biết được? Rin gật đầu, nhưng đây có phải là một chi tiết quan trọng cho vụ án, nếu có?

"Có thể những thứ đó thật sự quan trọng đối với anh ta, và anh ấy không muốn chúng ta táy máy đến. Anh ta không phải là diễn viên giỏi." Rin vô cùng ngạc nhiên. Len có thể biết được ai nói dối hay không mà không cần nhìn vào mắt họ.

"Sao anh biết anh ta nói dối?"

"Lo lắng. Anh ta bất ngờ rời khỏi phòng, nói 'Tôi còn rất nhiều việc phải làm'. Anh ta đã quên lời hứa với chúng ta, lời hứa dẫn chúng ta đi tham quan ngôi nhà. Đột nhiên 'quên' thứ gì đó là một trong những biểu hiện của việc người đó đang nói dối." Well, có lẽ nó hợp lý thật.

Rin rất muốn biết chuyện gì quan trọng với bản nhạc kia. Nếu nó thật sự quan trọng, cô nên ghi nhớ một ít về nó. May mắn là cô đã nhớ đoạn cuối bài hát. 'Không ai có quyền được tiếp cận...'. Đoạn sau sẽ là gì nhỉ? Em là tình yêu của ta? Em là người đẹp nhất? Em là của ta? Bởi vì bài hát này dành cho Catherine, nên đoạn sau hẳn phải là cụm từ gì đó rất lãng mạn.

"Dù sao thì cũng tới lúc trở về nhà trọ. Nếu chúng ta ở lại lâu hơn, họ sẽ tỏ ra nghi ngờ."

Trời vẫn mưa không dứt. Thậm chí lại còn mưa to hơn nữa. Vì đám cưới đã bị hoãn lại, Rin chẳng còn biết làm gì hơn ngoài ngủ. Cô tự nhủ, ở những vụ án tiếp theo, cô phải mang theo một quyển sách bên mình để giết thời gian.

Rin cảm nhận có tiếng bước chân, kèm theo đó là âm thanh của cánh cửa được mở ra. Chắc là cô đang mơ. Nhưng Rin đã lầm. Len đã mở cửa căn phòng Rin tạm ở và anh nói, gần như hét lên.

"Thomas đã chết rồi, chúng ta phải đến hiện trường vụ án ngay lập tức." Rin chỉ mới chợp mắt được 5-6 phút, nhưng cô biết đã đến giờ làm việc. Đây hẳn là giấc ngủ ngắn nhất trong cuộc đời Rin. Nhưng bây giờ cô không còn thời gian nghĩ về nó, đang có một vụ án cần được giải quyết ở ngoài kia.

Thomas Conner.

Thời gian tử vong: 5 tiếng trước.

Hiện trường vụ án: Sân sau nhà riêng.

Tình trạng: Đã chết.

Nguyên nhân tử vong: Mất quá nhiều máu ở đầu. Có dấu hiệu bị tấn công sau gáy.

Hung khí: Không có.

Người phát hiện: Catherine Barlow.

Nghi can: Chatherine Barlow.

Đó là những gì Len ghi trong sổ tay của anh, và Rin thật sự không thể hiểu nổi. Thời gian tử vong là cách đây 5 tiếng trước. Không thể nào. Bọn họ đã ở cùng nhau trong phòng nhạc, ở trong ngôi nhà, ngay trong thời điểm đó! Len cũng thắc mắc tương tự Rin. Điều đó có nghĩa anh ta chết ngay sau khi rời đi. Chẳng lẽ Catherine đã ra tay thủ ác với anh ta – người đàn ông cô yêu nhất? Tuy rất muốn phủ nhận chuyện này, nhưng thực sự Catherine có nhiều khả năng làm chuyện đó, thậm chí là tốt hơn.Vụ án này trong có vẻ quá đơn giản, nhưng thực ra không phải thế. Các nhân viên cảnh sát đã tuyên bố thủ phạm vụ án là Catherine, bởi cô ấy sống cùng nạn nhân ở trong nhà, một mình, không còn ai khác.

"5 tiếng trước? Nhưng chúng ta đã ở cùng anh ta cách đây 5 tiếng..." Catherine Barlow là người duy nhất có mặt ở hiện trường, chưa kể họ đã ở cùng nhau. Hẳn trong chuyện này phải có uẩn khúc gì đây.

"Chúng ta hãy hỏi một vài câu hỏi trước." Len dừng lại ở chỗ Catherine và thẩm vấn cô.

"Thật không may..." Len tự nhủ. Thị trưởng. Khả năng anh đã bị lộ là rất cao, vì lão thị trưởng đang có mặt ở đây. Tiếp theo phải làm gì? Trở về ư? Nếu như bị thị trưởng bắt gặp, thể nào lão ta cũng buộc tội anh là hung thủ. Một người cha sẽ làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ con gái, thậm chí có phải đánh lừa cả dư luận.

"Hỏi gì bây giờ nhỉ?" Len tránh mặt để thị trưởng không thấy mặt anh, thậm chí, không nhận ra anh.

"Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vụ án. Cô ấy đã làm gì trong thời gian xảy ra vụ án, lần cuối cô ấy thấy nạn nhân là khi nào..." Len chầm chậm rời khỏi hiện trường. Nếu anh chạy, khả năng bị nghi ngờ là rất cao. Bây giờ anh chỉ hi vọng Rin có thể tự thẩm vấn nạn nhân một mình.

'Bình tĩnh nào...' Rin hít thở sâu. Đây là lần thứ hai cô thực hiện một cuộc thẩm vấn. Cô đã làm rất tốt ở lần trước, nên rất tự tin cho cuộc thẩm vấn lần này. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Sai một ly, đi một dặm. Chỉ một lỗi nhỏ thôi, tất cả sẽ kết thúc. Rin hi vọng thị trưởng không nhận ra cô.

'Tất cả những gì mình cần làm là hỏi cô ấy. Cứ nghĩ đây là một cuộc trò chuyện bình thường. Đừng nghĩ về hậu quả.'

Rin tiến lại gần họ, nhưng bị chặn lại. Có ai đó đang nắm lấy vai cô.

"Cô gái, hiện trường vụ án đang bị phong toả, cô không nên vào đấy." Một trong những nhân viên cảnh sát cảnh báo cô. Bây giờ làm sao? Trở về ư? Không bao giờ. Đây là nhiệm vụ Len giao cho cô: thẩm vấn Catherine, và cô phải hoàn thành nó.

"Nhưng tôi là...". Là gì nhỉ? 'Bạn của cô ấy!', 'Trợ lý thám tử!', 'Nhân chứng!'. Câu cuối có vẻ được hơn đấy. "Nhưng tôi là nhân chứng của vụ án này! Tôi đã ở đây, cách đây 5 tiếng!" Bây giờ Rin hối hận vì đã nói như thế. Câu nói đó đã đặt Rin vào một tình huống hiểm hóc: trở thành một nghi can, không phải một nhân chứng. Thật tồi tệ.

"Vậy, cô có thể vui lòng kể cho chúng tôi mọi chuyện được không?" Rin chắc chắn 100% cô không phải là thủ phạm, nên cô thành khẩn kể lại mọi chuyện. Ngoại trừ Len.

"À, chúng tôi...à không, tôi được mời tham dự tiệc chúc mừng đám cưới của Catherine & Thomas, nên tôi đến đây. Sau đó thì trời bắt đầu mưa, và các món đồ của bữa tiệc ngoài trời bị ướt. Vì thế, ch...tôi đã giúp cô ấy mang chúng vào nhà. Sau đó cô ấy mời ch...tôi dùng trà, và Thomas dẫn ch...tôi đi tham quan một vòng nhà anh ấy. Sau đó, tôi trở về nhà trọ." 100% là sự thật. Ngoài từ 'tôi'. May mắn thay, cảnh sát không nghi ngờ gì cả.

"Vậy còn Catherine? Ừm...cô ấy ổn chứ?" Well, nhiệm vụ của cô là thẩm vấn Catherine, nên miễn là có liên quan đến cô ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.

"Cô ấy là người đã liên lạc với chúng tôi. Cô ấy tìm thấy thi thể Thomas ở sân sau nhà, nhưng lại không biết đó là ai. Catherine Barlow thú nhận rằng họ đã ở cùng nhau trong nhà, vì thế cô ấy trở thành nghi can số một của vụ án. Nhưng bây giờ cô cũng là một nghi can. Tôi buộc phải dẫn cô đến đồn cảnh sát để lấy thêm lời khai." Không hay rồi. Mọi chuyện đã đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Tuy rằng mọi chuyện không đều không có kế hoạch, nhưng chắc chắn Len không muốn nhìn thấy trợ lý của mình bị đưa về đồn cảnh sát.

'Mình nên làm gì bây giờ...?' Không được tiêu tốn quá nhiều thời gian. Trước khi tất cả bằng chứng biến mất, Len phải giải được vụ án. Rin rất tự tin rằng Len có thể phá án mà không cần có cô, nhưng bây giờ anh cần manh mối.

"Vậy hãy dẫn tôi đi cùng cô ấy. Tôi cũng là một 'nhân chứng'." Là Len. Bây giờ anh không quan tâm đến chuyện thị trưởng phát hiện nữa. Trợ lý của anh đang gặp rắc rối, và chủ nhân như anh không thể để cô rời đi như thế. Bên cạnh đó, Len đã nghĩ ra bằng chứng ngoại phạm cho cả hai.

"Tôi đã ở cùng cô ấy khi chúng tôi mang những món đồ trang trí vào nhà Catherine." Anh tiếp tục. Trong suy nghĩ của mình, anh nhận ra việc để Rin lĩnh nhiệm vụ thẩm vấn nghi phạm là một sai lầm lớn.

"Vậy thì hãy đi cùng chúng tôi."

Họ đi trong cơn mưa buốt giá. Đi cùng là Catherine và cha cô ấy. Ông thị trưởng và Len lườm nhau. Lúc đầu ông ta sốc, sau đó chuyển sang giận dữ, và cuối cùng là sốc. Ông ta đã hiểu rằng Len, bằng cách nào đó, đã bị vướng vào vụ án. Trong đầu ông ta đang dần hình thành kế hoạch cứu con gái thoát khỏi vụ án cũng như những lời buộc tội là hung thủ vụ án.

"Anh có chắc chúng ta sẽ ổn khi đến đó chứ?" Rin hỏi nhỏ trong khi Len bận lườm ông thị trưởng.

"Cô không giết người thì không có gì phải sợ cả. Chúng ta vô tội. Còn về Catherine thì tôi không chắc chắn lắm. Cảnh sát nói đúng, cô ấy là nghi can số một của vụ án. Cô ấy có nhiều khả năng trở thành hung thủ."

"Nhưng tôi vẫn chưa thẩm vấn Catherine." Rin buồn bởi vì cô không hoàn thành nhiệm vụ

"Không sao, chúng ta có thể làm sau cũng được."

Tuy rằng Rin không có ý định trở thành thám tử, nhưng học cách thẩm vấn sẽ giúp đỡ rất nhiều trong công việc của cô.

"Ồ, nhắc mới để ý. Tại sao anh biết Thomas đã chết?" Rin nhớ Len đã mở cửa phòng cô mà không hề gõ cửa.

"Tôi đã nhìn thấy pháp y, cảnh sát, và nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ. Thật may vì lúc đó tôi đã nhìn qua cửa sổ."

-----------------------------------------------------------------------

"Anh vẫn mang thanh kiếm bên mình à?" Kaito nhìn Gakupo. Anh đã có thể nói chuyện thoải mái hơn. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, anh vẫn có thể tìm ra chủ đề để nói chuyện với anh ấy.

"Chỉ để đề phòng bất trắc." Đề phòng. Chỉ để đề phòng họ phải chiến đấu giành lại sự sống vì đây là một nhiệm vụ nguy hiểm? Anh ấy đã nghiêm trọng hoá vấn đề quá rồi. Điều gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra kia chứ? Khi họ đến thăm một Trường đạo, được điều hành bởi một người phụ nữ. Làm sao có chuyện 'bất trắc' xảy ra được nhỉ?

Chiếc xe dừng lại sau cuộc đối thoại ngắn của họ. Kaito nghĩ Gakupo nên thay đổi y phục, và anh hối hận vì đã không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Well, bây giờ không thể quay lại được nữa rồi.

Ngôi trường không lớn như Kaito nghĩ. Nó chỉ bằng một nửa ngôi trường của anh. Thực ra là một nửa của một nửa trường anh, tức một phần tư. Họ đã sẵn sàng đi tìm kiếm thêm manh mối, và sẽ kiếm bằng vũ lực, nếu họ bắt buộc phải làm thế.  

The Riddler [Transfic Kagamine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ