Tôi ngồi ngẩn ngơ ở quán cà phê gần trường, ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường phố qua cửa kính.
Một bóng áo sơ mi trắng lọt vào tầm mắt, dáng người cao gầy nổi bật trong đám đông.
Hoặc có thể là do mắt tôi bị "auto" dính chặt lấy mục tiêu nên mới thấy bắt mắt chăng?
Đến khi cậu trai kia ngồi xuống trước mặt, hai tai và cổ đỏ au, mà mặt thì lại càng giống con tôm luộc, tôi vẫn chẳng dám tin đây là sự thật.
Mẹ ơi, con xin lỗi.
Con gái mẹ chỉ có thể rước người này về gặp mẹ mà thôi.
Con không muốn tìm người khác nào nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Romance"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...