Một năm sau ngày cậu ấy mất, tôi xin được chuyển công tác sang chi nhánh ở nước ngoài.
Hai năm sau ngày đó, tôi vẫn chưa đặt chân về đất nước của mình lần nào.
Ba năm sau, tôi quyết định đi xem mắt theo lời của mẹ. Bà ấy đã yếu lắm rồi.
Bốn năm. Tôi kết hôn đúng vào ngày ấy.
Năm năm sau, trước ngày cậu mất hai tháng, tôi sinh đứa con trai đầu lòng.
Có lẽ là một chấp niệm, tôi đặt tên cậu ấy cho con mình.
Sáu năm, tôi vẫn không hề đến thăm cậu.
Bảy năm, Mông có thai, tôi thường đến chăm sóc nó khi chồng nó không ở nhà.
Con khốn dở người ấy lần đầu tiên nắm nhẹ tay tôi, nói:
- Mày nên đi thăm cậu ấy. Cũng bảy năm rồi chứ ít gì, xương của người ta cũng sắp hoá cát bụi cả mà vẫn chưa thấy bóng dáng người con gái mình yêu đâu. Tao đoán người ta sẽ buồn lắm nếu mày dắt cả chồng con đi.
Câu cuối nó cười ra tiếng.
Tôi gục vào vai nó khóc như một đứa trẻ.
...
Đặt bó hoa hồng vàng bên cạnh ngôi mộ của cậu ấy, tôi thần người nhìn gương mặt vẫn mang nét trẻ trung như cậu trai mới qua hai mươi trên tấm bia.
Đứng đến lúc thấy chân bắt đầu tê tê, tôi mới dứt khoát quay người đi.
Tạm biệt, người tôi yêu.
Chị sẽ mãi nhớ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Romance"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...