Bác sĩ nói mấy ngày nay tinh thần cậu ấy đang bất ổn, có khuynh hướng tự làm bị thương bản thân, sau đó lại hay lên cơn co giật, nôn mửa rất nhiều. Nên không để ai vào thăm cả.
Tôi cũng chịu chết, chỉ có thể nhìn cậu ấy giãy dụa trên giường không chịu phối hợp với y tá qua tấm kính một chiều.
Tôi lại khóc. Tôi vô dụng quá.
Nhưng sau đó cậu ấy lại hợp tác với bác sĩ, sức khoẻ lại dần ổn định hơn, tuy vẫn còn hay co giật, nhưng đã giảm bớt.
Bác sĩ nói nếu cậu ấy chịu hợp tác, có thể kéo dài thời gian sống lên đến 3-4 tháng nữa, chứ không phải 1 tháng như ban đầu.
Một chiều nào đó, tôi đến thăm cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi cười, hai bên má lại hơi đỏ ửng:
- Chị, chị đưa em đi nhé!
Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Được, chị đưa cậu đi.
Đi đâu cũng được, miễn là còn có cậu ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Romance"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...