Lúc chúng tôi lên đến đồi cỏ thì mặt trời đã lững thững trên những hàng cây cổ thụ.
Gió thổi khá mạnh nên tôi hơi mất thời gian vào việc trải khăn lên mặt cỏ.
Trong lúc loay hoay tìm đá để đè vào các góc khăn, tôi vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy.
Người tôi yêu, đang đứng giữa đồi cỏ mênh mông, gió thổi mạnh vào bộ quần áo của cậu ấy càng làm nổi bật sự gầy gò vì bệnh tật.
Tôi bỗng chốc hốt hoảng, vội vứt chai nước khoáng trên tay xuống đất rồi lao về phía cậu ấy, níu lấy một cánh tay rồi ôm ghì vào người.
Cậu ấy hình như bối rối, người tôi yêu ngập ngừng đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Sau đó cuối cùng vẫn giang tay ôm lấy tôi.
Tôi siết chặt lấy cậu ấy như người bị rơi xuống sông sắp chết đuối lại vớ được một khúc cây.
Gió như muốn mang cậu đi khỏi tôi.
Nên.
Tôi sợ.
Chúng ta bên nhau mãi được không, người tôi yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Romance"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...