Mấy ngày sau đó, tôi bị cảm, phát sốt, nằm ru rú suốt ở ký túc. Đến cả Mông đã chuyển ra ngoài sống với chồng cũng chiều chiều ghé vào ký túc để chăm tôi ốm.
Tội nghiệp gã, bị bỏ rơi trung bình một ngày năm tiếng.
Tôi tự cười mỉa bản thân.
Mày còn đáng thương hại hơn nhiều.
Tim tôi đã gần như chết lặng sau vài hôm sốt 38 độ và suýt bị lũ bạn cùng phòng tống vào bệnh viện.
Tôi đã không rời khỏi ký túc mấy hôm mà cậu ấy chẳng hề hỏi han lấy một lời.
Cầm chắc điện thoại trên tay, nhìn số điện thoại có lưu "Em yêu" trên màn hình, khoé mắt tôi ươn ướt.
Điện thoại đã ngắt máy từ lâu, danh bạ đã xoá, nước mắt cũng đã khô, tôi vẫn thần người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Có lẽ thế là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Roman d'amour"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...