7:56 phút sáng, chúng tôi dừng xe ở chân một ngọn núi không tên.
Mặt trời lúc này đã lên cao nhưng không khí không nóng như ở nội thành.
Tôi để cậu ấy vịn tay vào mình để bước lên từng bậc thang bằng đá.
Độ cao và khoảng cách giữa các bậc không đều nên lúc lên chúng tôi mất rất nhiều thời gian.
Là mười lăm, ba mươi phút hay nhiều hơn thế?
Tôi không rõ lắm vì tôi đã bỏ chiếc điện thoại tắt nguồn trong xe cùng chiếc đồng hồ đeo tay.
Nhưng tôi cảm thấy, thời gian ở bên cậu ấy, dường như trôi qua rất nhanh.
Nên có lẽ, thời gian là một tiếng đồng hồ.
Này, thời gian mình từng bên nhau, là bao lâu?
"Cậu nhớ không? Chị nghĩ chị sắp quên rồi."
Cho đến bây giờ.
- Chúng ta vẫn luôn bên nhau mà.
Cậu ấy nhìn tôi, giọng rất khẽ, trên làn da tái nhợt vẫn có sắc hồng nhạt nhoà có lẽ vì gượng gạo, xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Em yêu
Romance"Chị năm hai đằng kia ơi, em thích chị." Tôi quay đầu nhìn, hy vọng có thể tìm được cô gái năm hai nào đấy để xem chuyện "vui". Bất chợt, tôi nhận ra, trong đám sinh viên đang ngồi đơ người ở đây, chỉ có mình tôi là năm hai. ...