Tiếng xì xào... Tiếng nói... của giọng nữ vữa nãy vang bên tôi... Cả tiếng bố nữa..." Nguyên, tỉnh chưa... dậy đi Nguyên..."
Là tiếng bố... bố đang gọi tôi... nhưng sao tôi không thể tìm được lối ra khỏi cái không gian đen tối này.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bỗng chốc mọi thứ lại đen tôi như thế này? Tôi không thấy gì cả?"Hazz... Doll... làm đi...""Đã bảo đừng gọi cháu thế mà.Hừ...""Tạch"- Tiếng búng tay ban nãy lại vang lên.Một ánh sáng bất chợt xuất hiện khiến mắt tôi nhắm chặt."Mở mắt ra được rồi đó, con heo." – Giọng nữ vang lên.Heo sao? Gọi tôi à... tôi đâu có béo... tôi vừa nghĩ, mắt tôi cũng mở dần và..."AAAA... Ma..."Mặt giáp mặt, tôi hét toáng lên,tim đập thình thịch vì áp mặt tôi là một con búp bê đang chằm chằm nhìn. Bỗng con búp bê đó cử động, đứng thẳng."Hazz, thằng ngốc, ma cái khỉ gió gì ở đây." – Nó vừa khoanh tay, vừa nói một cách mệt mỏi."Hả"- Tôi ngơ ngác, vẫn chưa hết sợ."Tôi biết là cậu vẫn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp thiên thần của một thiếu nữ như tôi. Nên để cậu bình tĩnh thì tôi sẽ giới thiệu luôn. Tên tôi là Ngân, con lai quốc dân, 12 tuổi. Là một người vừa đẹp vừa tài của nước nhà. Vì thế việc cậu đang ngơ ngác trước tôi cũng vẫn là rất dễ hiểu."Cô gái nói với vẻ mặt và nụ cười đắc chí. Quả thực , nhìn kĩ lại, trông cô ấy thực sự rất đáng yêu. Tôi mới chợt hiểu vì sao bố gọi cô ấy là Doll ( búp bê)."À... à... mà lúc đầu cậu gọi tôi là gì vậy hả"- Tôi ấp úng"Heo! Heo đó! Vì lúc cậu bất tỉnh trong ngơ như một con heo á!" – Cô ta cười."Hả! Này, tôi... Hừ, còn cậu thì sao, cậu giống như ma á, tí dọa tôi bất tỉnh lần nữa đó.""Cái gì, cậu nói ai là ma, tôi xinh, tôi dễ thương thế này mà cậu nỡ nói thế à""Ờ đó""Cậu..." "Thôi nào hai đứa!"- Bố bỗng lên tiếng như nhận ra tình cảnh của tôi."Ngân đến rồi thì chúng ta nghỉ lúc rồi cùng đi đến một nơi nữa nhé !""Ơ... Đi đâu ạ?" – Tôi hơi ngạc nhiên."Lại 191 ạ, lại còn phải ngồi cùng con heo này á"- Ngân than thở."Phải, phải, đúng là ko chuyện gì qua được mắt cháu nhỉ " – bố cườiSau một lúc cãi cọ ...chúng tôi bắt đầu di chuyển ... Nhờ đó tôi cũng biết kha khá về người con gái ấy...
"Chú với con... Nguyên đi trước nhé,cháu sẽ theo sau, còn một số chuyện cháu cần giải quyết!""Được rồi, Nhớ tới sớm đấy còn bắt đầu.."
"Cháu biết rồi" – Dứt lời, Ngân chạy vụt đi...
......
"À mà bố này, quên chưa hỏi là tại sao con lại .... Nói sao nhỉ... tự dưng lúc Ngân đến là con thấy....."
"Thấy bầu trời tối đen phải không?"
"Dạ đúng rồi đấy ạ, Lạ quá, là sao vậy hả bố...""Hahaha... là đúng như ta đoán mà. "
"hả? là sao ạ""umk, ko có gì... chỉ là... đó là một điềm báo thôi Nguyên ạ, nói chung là sau này con sẽ gặp nhiều rắc rối đấy..."
Bố tôi vừa nói, vừa cười. Trông ông có vẻ sung sướng lắm... Lúc đó tôi chẳng quan tâm đến những điều ổng nói mà chỉ muốn biết vì sao tôi bị vậy... Đến giờ mới thấu...
"Rốt cục là sao chứ? Bố toàn nói cái gì gì ý !"
"Thôi! Sau này con sẽ hiểu! giờ thì theo bố đến chỗ này đã rồi ta đi ăn nhé, cũng sắp tối rồi, giờ bụng bố đang kêu này""Hứ! là bố mà suốt chỉ biết lo cho mình thôi! Bố nghĩ mình bụng bố kêu à..?"
"Ha..ha..ha.."
Chúng tôi tiếp tục đến khu thí nhiệm mang số hiệu 191. Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh mình nhìn thấy. Một khu thí nhiệm? Không, ngoại trừ việc có mái kính và không biết bên trong thế nào thì nó giống với một sân vận động thì đúng hơn. Nó to lớn, đồ sộ..."Ngạc nhiên đúng không Nguyên"
"Đây là nơi thử nhiệm các phát minh cũng như nơi kiểm tra sức mạnh của các SNLG của quân đội. Con có thể gặp được nhiều người nổi tiếng ở đây đấy"
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi chẳng nghe được câu gì từ bố . Ngoài trừ...
"Như bố đây này" – Bố cười lớn. Tôi được dẫn vào bên trong nó, bố chỉ cho tôi các thí nhiệm đang được diễn ra như tạo ra các superpet( những động vật cũng có siêu năng lực, hiểu tiếng người), thử nhiệm mẫu nước uống tăng sức mạnh,... hay thậm chí là cả thiết bị kích thích SLN dành cho những kẻ bất hạnh như tôi!
Đó là những gì tôi được thấy trên đường dẫn lên tầng 3, tầng cao và rộng nhất. Toàn bộ tầng này giành cho các SNLG luyện tập, thực chiến,... Tôi cùng bố vào phòng quan sát. Phòng duy nhất giành cho kẻ bất hạnh như tôi ở tầng này... tôi nghĩ vậy.
" Chú lại đến muộn rồi, tiến sĩ" – Một cô gái trẻ cỡ sinh viên mới ra trường, đang ngồi máy tính quay ra nhau mày nhìn bố .
"À... tại... chú... bận tìm cái Ngân mà"
"Thôi, chú điêu quá mà... con bé còn đến đây sớm hơn chú kìa, nó đang chuẩn bị, sắp xong rồi nè !"
"À...hahaha... vậy chắc chú đồng hồ của chú nó hỏng rồi, làm chú cân sai giờ à"
"Xì... chỉ được cái nói phét tài... thôi cháu chuẩn bị xong hết rồi, chú xuốg coi mọi người ra sao đi"
"Nguyên ngồi đây chờ bố, xong rồi đi ăn nhé!"
"Vâng"
"Ủa! con chú à! Bộ nhóc cũng ở trong thí nhiệm à"
"Không! Nó đâu có hứng thú làm mấy cái vớ vẩn đó phải không?"
"À! Dạ" – tôi chả lời theo cái nháy mắt của bố."Vậy à, thế Nguyên đúng không"
"Vâng ạ""Nguyên ở đây trông phòng dùm chị nhé, nêu em thích thì em có thể dùng máy tính trên bàn kìa, nó có trò Space đang nổi đấy. cứ dùng tự nhiên nhé, miễn là đừng nghịch linh tinh là được. để h chị vs bố xuống kia nhé."
"Vâng ạ"
Cô ấy nói như tôi là đứa trẻ mẫu giáo vậy. Chẹp... mà tôi cũng chẳng có hứng mà chơi game nữa. Nhìn xuống dưới, cảnh các SNLG dùng sức mạnh của họ làm tôi thấy tủi thân. Ủa, Ngân kìa. Cô ấy thay đồ rồi. lại còn là đồ đồng phục học sinh nữa chứ, mà để ý kĩ thì hầu như những người ở dưới kia cũng mặc đồng phục có phù hiệu giống Ngân. Họ học cùng một trường à? Hay là lớp của Ngân đến đây kiểm tra?...Vừa nhìn cô ấy tôi nảy ra biết bao suy nghĩ. Mà, có vẻ cô ây rất được mọi người yêu quý thì phải. Ai cũng nhìn cổ vs ánh mắt mếm mộ., khác hẳn vs cộc sống của tôi, bị kinh miệt, bị chê cười,...
Ngân bất chợt nhìn tôi, cô ấy cười, vẫy tay chào. Khuân mặt ấy, nụ cười ấy, con người đây lúc đó đã khuấy tan mọi sầu não của tôi. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, bỗng long tôi xao xuyến, trái tim mạnh đập, cho đến giờ, ngoại trừ gia đình tôi thì cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm giác ấm áp như vậy. Tôi có cảm giác mình đã từng gặp , nói chuyện, vui đùa cùng cổ? Hay mình yêu Ngân rồi? [ vừa nghĩ, cậu ta mỉm cười – tác giả tả thêm]~~~ Bên dưới, sàn khu luyện tập ~~~~~~"Ê Ngân, ai vậy?"
"Một người quen thôi !"
"Quen thôi sao? Nếu chỉ là quen không thì cậu đâu có cười tươi vậy."
"Thôi nào, khai đi, tớ hiểu cậu quá mà.hazzzz ""Mình nói thật mà, mình chỉ mới quen thôi, con trai chú An đó ?"
"Con trai chú An á?"
"Nhìn cũng được đấy chứ ."- Cô gái vừa nói vừa ngước lên nhìn Nguyên."Được á! Mắt cậu bị gì vậy, mình nhìn cậu ta cả tiếng mà còn chả thấy cậu ta được chỗ nào mà sao cậu...." – Ngân bỗng dừng vì nhận ra mình vừa nói thừa.
"Hả nhìn cả tiếng, là sao vậy?" – Cô gái hỏi vs ánh mắt "long lanh".
"À không có gì? Chỉ là ... à... mà cái này đâu liên quan đến cậu? Hỏi chi vậy?"- Ngân lúng túng."Hazzz! Thường ngày cậu đâu có quan tâm tới bọn con trai ? Mà hôm nay không những cởi bỏ mặt lạ lạnh lùng mà vẫy chào người ta, lại còn ngắm người ta cả tiếng nữa,... Rốt cục hai đứa có chuyện gì, khai đi ""Không có thật mà, mới quen thôi, chỉ là xảy ra chút chuyện thôi? ""Hả, mới gặp đã có chuyện à, chuyện gì vậy má?""Thì là lúc mới gặp cậu ta, thì không hiểu sao, mắt mình tự kích hoạt GM*, rồi phóng tia Z lên cậu ấy!"
"Hả, phóng cái tia làm người ta bất tỉnh mà bị quân đội hạn chế cậu dùng á, eo, Ngân ơi, cậu bị gì vậy?""Mình cũng ko biết nữa, đây là lần đầu mắt mình làm vậy chứ mình đâu cố ý, mình cũng hơi sợ nên đi gặp mẹ cậu ngay sau đó"
"Trời ạ, khổ thân cậu kia quá, thế cậu đã xin lỗi người ta chưa ?"
"Khổ quá, mình cũng muốn lắm mà tại cậu ta hét toáng với mình làm mình cũng quên mất việc ý, xong sau đó, hai đứa làm cãi nhau suốt cả một tiếng đấy ?"
"Cãi nhau? Vì việc gì ?"
"Thì cậu ta ... à mà cậu hỏi làm gì? Hóng thế ? Bộ thích cậu ta à, yêu từ cái nhìn đầu à? Ha há...cần mình giúp không?"
"Xì... có cậu mới là người yêu từ cái nhìn đầu tiên... từ lúc cậu ta đến, mình thấy cậu thay đổi chóng mặt lun "
"Là sao?"
"Thì, là lần đầu thấy cậu cười với con trai này, cậu bộc lộ hết cảm xúc khi nói về cậu ta nay,..."
"Này Ngân, hỏi thật đấy, bộ cậu thích cậu đó à?"
"Hả...""Cứ nói thật đi, nhanh, h có mỗi hai ta, nói đi, mình ko nói vs ai đâu..."
"Ờ.. thì... mình cũng ... ờ... thì cũng có chút... chựt... gọi là cảm thấy vui vui... khi... nhìn cậu ấy cười...nói... cảm giác... thân quen lắm..." – Ngân ấp úng nói, mặt bỗng đỏ lừ...
"Đấy nhé, vậy là cậu yêu rồi,..." – Cô gái hét toáng lên. Đám con gái từ đâu bỗng chạy đến xúm lại, tò mò hỏi.
"Có chuyện gì dưới đó mà đám con gái bỗng xúm lại ồn ào nhỉ?. Tôi nghĩ vậy. Và nhờ đó, tôi cũng chợt nhận thấy một ánh mắt đang nhìn tôi với sát khí khá nặng rồi ngoảnh đi của một thằng trông khá là là bảnh. Tôi tự hỏi:"Bộ nó nhìn mình à?""Sao lại nhìn kiểu đó?". Nếu bạn nào đọc nhiều manga, truyện sẽ nhận ra ngay thể loại trai đó chính là đại tình địch của tôi mà. Đáng sợ thật đấy!!!"Thôi họp chợ nào mấy đứa" - Bố tôi từ trong đi ra."Tiến sĩ đến rồi kìa, vậy là bắt đầu kiểm tra rồi à."
"Cả lớp, tập hợp, tự chỉnh vị trí"- Tiếng một bạn trai, to cao, có lẽ là lớp trưởng.[ chắn chắn- tác giả]"Tôi chắc, các em cũng biết đợt kiểm tra là một trong 3 đợt kiểm tra ảnh hưởng đến đợt tuyển thẳng vào kì tuyển sinh lớp 10 tới nên yêu cầu lúc nào cũng rất khắt khe. Mà lớp các em là một trong những lớp tập hợp những người ưu tú nhất của quân đội, nếu ai đó không được chọn tuyển thẳng thì.... Vì vậy tôi yêu cầu các em cần phải làm hết sức và hoàn thành an toàn bài kiểm tra. Hiểu chưa?"
"Rõ"- Tiếng hô đồng thanh.
" thưa tiến sĩ, em thắc mắc là nếu dùng hết sức thì sẽ gây mât kiểm soát cơ thể, liệu có ..."
"Em yên tâm, với nhân viên ở đây thì các em cứ thoải mái dùng hết khả năng nếu có thể.""Mà ta cũng nhắc trước là nếu dùng hết khả năng thì khó lòng mà qua."- Bố cười.
"Là sao ? Nghe sợ quá!..."-Tiếng xì xào.
"Và đề kiểm tra chính là.."- Bố hô to, đám đông im lín.
"Thực chiến! Đánh bại toàn bộ Superpet thế hệ mới nhất!"
"Hả" – Cả lớp hét lên.Đó là một đòn đánh vào tinh thần của bố khiến đám học sinh run sợ vì từ trước tới giờ, đa phần họ đều chưa thực chiến bao giờ.
"Có thể, các em cho là đề năm nay hơi khó, nhưng các em biết đấy, nó khá thiết thực. Hiện giờ có rất nhiều mối đe dọa ngầm cần được tiêu diệt. Các em, các em chính là những người hùng sẽ diệt chúng, trong nay mai. Trong hòa bình mỏng manh này, việc rèn luyện các em thực chiến là rất cần thiết. Hiểu chưa?"
"Nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm ạ"
"Phải đó tiến sĩ, chưa hết chúng còn là loại mới nhất, chắc chắn sẽ đc nâng cập nhiều mặt ạ"
".."
"Tôi nói là các em cứ yên tâm mà, đã có tôi ở đây lo an toàn cho các em rồi.kkakaka. Với lại, tôi ko phải là người ra đề, mà là phía quân đội ra chỉ thị, các em có thể thấy người dám sát của quân đội đang đứng sau tôi kìa"
"không mất tg nữa, tôi cho các em thêm 5 phút chuẩn bị, sau 5 phút, sẽ có tiếng còi cất lên và đám SP sẽ suất hiện. Và các em chỉ được hoàn thành trong 1 tiếng. Nếu 1 tiếng không diệt toàn bộ Hoặc nếu ai đó bị hạ gục thì cả lớp sẽ trượt."Sau câu nói ấy, hầu như ai cũng xuống lo lắng. Có vẻ họ lo sợ mình sẽ là gánh nặng của cả lớp. Quả thực, bài kiểm tra này quá đáng sợ so với những đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng họ là những con người ưu tú của quân đôi, bài kiểm tra này cũng chỉ khó nhằn với họ một chút, chứ không phải là không thể hoàn thành giống tôi.
"Giờ thì hãy chuẩn bị đi, 5 phút trôi qua nhanh đấy, nhưng một tiếng với đám thú quái dị đó thì khá lâu đây.""Một lời khuyên nữa cho các em này, các em đang trên con đường trở thành SNLG, một con đường cực kì gian nan mà chỉ có 20% thế giới trở thành. Đợt kiểm tra này chính để quyết định cho các em, có thể trở thành 20% đó không hay sẽ vẫn chỉ là 80% những người cần 20% đó bảo vệ."
Bố tôi đi vào trong cái im lặng nặng nề của bầu không khí. Câu nói của bố tôi có lẽ đã làm một số người hiểu rõ mình cần làm gì, sẽ trở thành gì. Phải, cái mà họ lựa chọn trong đợt kiểm tra này đó là trở thành người bảo vệ hay sẽ thành người cần bảo vệ...
YOU ARE READING
Chờ ngày gặp lại !
FantasyCâu chuyện tình cảm của một cặp đôi trái ngược nhau hoàn toàn từ địa vị đến tính cách trong những năm học Trung học phổ thông. Truyện đc cập nhật som nhất tại viettruyenclub.blogspot.com