Chap 03: Buổi kiểm tra #2

6 0 0
                                    


  5 Phút, chỉ còn 5 phút là buổi kiểm tra của họ bắt đầu. Ai cũng đầy hồi hộp, có chút lo lắng, run sợ...

"5 phút kết thúc, cả lớp sẵn sằng! Buổi kiểm tra đợt 2. Bắt đầu!"

Câu nói ấy vừa dứt, toàn bộ số học sinh dưới đó lập tức đổi tư thế. Ai cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị chiến đấu bằng toàn bộ khả năng của mình. Và...

"Grừ... grư... gừ...ừ...."

Rất rất nhiều tiếng gầm phát ra xung quanh sân luyện tập. Phải, đó là tiếng của bầy SP, nghe như chúng muốn cắn xé toàn bộ những kẻ khác loài. "Grào". Một tiếng gầm lớn của con SP dạng hổ lao vào sân, nó phi thẳng đến vào đám học sinh. Tiếp sau đó, là hàng loạt con SP đủ chủng loại lao đến dữ dội. Chúng đông, đông hơn nhiều đám học sinh và có vẻ như chúng vẫn chưa được thuần chủng. Nguy to cho đám học sinh rồi! Tôi nghĩ vậy.

Bùm. Một tiếng lổ lớn xuất hiện chỗ Ngân . Gió và bụi mù mịt nổi xung lên. Bầu không khí nóng lên sau vụ nổ đó. Mọi người đứng hình, ngước nhìn. Ngân? Ngân ra sao rồi? Tôi lo lắng.
Dù vậy, đám SP hoang dại đó cũng chẳng quan tâm đến cái vụ nổ đó lắm, chúng vẫn lao đến tấn công kẻ thù trước mặt chúng bằng tất cả sức mạnh chúng có. Đạn nửa. Tên băng. Sấm sét. Lốc xoáy. .. một mớ skill hỗn độn vẫn tiếp tục diễn ra ở dưới kia. Nhưng điều tôi quan tâm nhất là cảnh sẽ xuất hiện sau khói bụi của vụ nổ kia.

Thấy rồi! Ngân, vẫn là Ngân, cô ấy vẫn đứng sừng sững dưới kia. Một tay cô cầm một cái khăn để bịp mũi và miệng. Có lẽ để tránh hít phải bụi và khói. Một tay cô hướng thẳng về phía trước mặt. Chắc là động tác để xuất skill vụ nổ vừa rồi. Tôi lại nhớ đến cảnh trong hoạt hình, nhân vật chính chỉ cần chỉ tay về đâu, chỗ đó nổ tung đấy. Trông Ngân ấy thật ngầu mà.

Đám SP thấy Ngân, 3 con liền lao đến. Nhưng Ngân vấn tư thế ấy, cô không chuyển động. Hay Ngân không thể chuyển động ?

~~~~~~~~~~~~~ Dưới sân ~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngân sao vậy? Sao không tấn công , bộ không thấy SP đang lao đến à" – Tiếng hét lớn của cậu lớp trưởng.

"Chết tiệt, chuyện gì vậy "

Cậu lớp trưởng vừa nói, vừa lao tới chỗ Ngân. Hắn đánh bật 3 con SP một lúc bằng cái Skill quái dị nào đó mà tôi chẳng kịp nhìn ra. Quá nhanh. Tôi chỉ thấy được khi cả 3 con SP kia chạm phải hắn liền bị đánh bật và lăn đi khá dài.

"Ê, Ngân, sao đứng yên vậy ?" - Lớp trưởng vừa nói vửa thở dốc.

"Chắc bị dính skill dạng kiểm xoát rồi! Trời ạ, lúc nào cũng bị dính mấy đòn vớ vẩn thật !" – Cô gái vừa nãy đi cùng Ngân thở dài, nói.

"Vậy làm sao đây, cả lớp hợp sức cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ, giờ ta mất đi chủ lực thì đánh kiểu gì?" –Một bạn nữ khác nói.

"Chịu thôi! Giờ chỉ có cách giải skill này hoặc tiêu diệt con SP dùng skill đó thôi."

"Trong biển quái vật này á! Tìm kiểu gì giờ? Không khéo còn mất thêm vài người nữa đó."

"Thì biết làm sao giờ! Không có Ngân hỗ trợ thì việc chống đỡ còn khó huống chi là tiêu diệt chúng?"

Đám học sinh nháo nhác. Mất đi một chủ lực quan trọng , họ không biết làm gì ngoài việc chống chả những đòn đánh của đám SP. Họ đang dần mất đi sự chủ động, chiến đấu trong tuyệt vọng. Chưa đầy 15 phút, dù không muốn, một số người đã khuỵu gối xuống, họ đã dùng gần như hết sức để chống trả.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người vẫn cố hết sức để đánh trả...

Rốt cục chúng có phải 12 tuổi thật không vậy? Tôi đã nghĩ chúng đang phí công, sức vào một việc gần như bất khả thi. Và có lẽ cái suy nghĩ của một thằng luôn cam chịu số phận như tôi đã làm tôi quá đỗi bất ngờ trước cảnh chiến đấu hết mình của đám đồng niên.

Thoáng nhìn bố, tôi thấy ổng cười. Một nụ cười cho đám học sinh phía dưới, vừa bí hiểm, vừa tỏ vẻ thích thú. Đặc biệt là Ngân, ổng nhìn chăm chú lắm. Tôi không thế đoán được ổng nghĩ gì nữa. Phải nói là chưa bao giờ.

Đám học sinh vẫn cố gắng hết sức vật lộn với bầy SP dữ tợn và nhiều hơn họ khá nhiều. Tiếng la, tiếng hét, tiếng hô, tiếng nổ. Khói, bụi, gió, ánh sáng... Tôi không biết phải tả đám hỗn loạn này thế nào nữa!

"Chết tiệt!... Chết tiệt!...Chó chết... ! Chó chết!...Đánh mãi không hết !"

"Chúng mày ngã gục như thế thì làm sao có thể hoàn thành kiểm tra hả?"- Cái tên tình địch, tôi gọi vậy vừa hạ gục một con SP, vừa hô to hết cỡ .

"Chúng max thuộc lớp giỏi nhất mà. Chúng mày phải đánh sao cho đúng với cái danh tiếng chúng max được nhận chứ."

"Đứng hết lên, chiến đấu tiếp đi"

"Không có Ngân hỗ trợ không có nghĩa không thể đánh bại hết chúng được. Vẫn còn tao, tao vẫn còn đứng đây, vẫn đang đánh đây. Tao chưa bỏ nên chúng max cũng không được bỏ cuộc, nghe chưa."

"Tao không muốn những ông già trong kia nhìn tao bằng ánh mắt..." – hắn nhỏ giọng dần.

"Vì thế đứng hết lên và đánh hết mình đi !!!"- Hắn lại lớn tiếng.

Những lời của hắn quả thực rất khó nghe. Nhưng chính những lời khó nghe đó dường như thắp lên tia hi vọng cho đám học sinh. Họ quên đi cái mệt, quên đi cái giới hạn của bản thân, quên đi sức mạnh của đám SP. Ý chí của họ tạo lên một nguồn sức mạnh lớn. Những người đã khuỵu gối bỗng vụt đứng dậy bằng hết ý chí. Nhìn ai cũng đầy quyết tâm, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của họ như thế nào vì chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi có cái quyết tâm như vậy. Cũng là những đứa 12 tuổi, nhưng họ khác hẳn với tôi, một kẻ luôn cam chịu số phận, luôn chỉ tìm cách trốn tránh hiện thực... Tôi ước mình cũng có thể đứng lên để chiến đấu với tất cả ý chí như họ!

"Linh, cậu thay Ngân, chỉ huy toàn lớp." – Lớp trưởng vừa nói, vừa phải đỡ cú đánh trực diện của một con SP dạng khỉ để bảo vệ cô gái.

"Hả, không phải cậu sao,?"- Linh, cái cô gái luôn đi cạnh Ngân bất ngờ, nói.

"Thế còn cậu? Cậu là lớp trưởng mà! Đáng ra..."

"Không bàn cãi nữa! Đây là yêu cầu của lớp trưởng, cậu dám cãi hả?"

"Mình vốn đâu thể làm lớp trưởng...Có thể cậu chưa nhận ra khả năng chỉ huy thiên phú của mình, so với Ngân, cậu cũng không thua kém gì đâu! Vì thế, cậu phải cố gắng ngay lúc này để có thể thay thế tớ hiểu chưa, chỉ huy? ( vừa nói, cậu ta vừa cười – tác giả)

"Rõ!" – Linh tự tin hơn hẳn.

"Được rồi, bắt đầu chiến thôi, cả lớp!"

Cậu lớp trưởng hét lên, như còi báo hiệu cho cái lớp SNLG số một của quân đội chuẩn bị tung hết sức mạnh. Khung cảnh lúc này khác hẳn với vài phút trước. Không còn chút sợ hãi, không còn chút chần chừ, không còn sự mệt mỏi. Ai cũng đầy tự tin, quyết tâm và nụ cười trên môi. Họ có thể hoàn thành bài này không?

"Chỉ còn nửa tiếng nữa cho mấy đứa hạ gục bọn SP thôi , giờ mới dùng hết sức liệu có kịp không?"
Tiếng bố tôi từ trong vọng ra. Ổng cười .Chắc ông đang rất vui vì có thể chứng kiến ý chí mạnh mẽ từ những đứa trẻ tài năng nhất quân đội, điều mà ông rất muốn thấy ở tôi.

"Hừ! Ông già ! Cố mà ngồi vững đấy xem chúng tôi thể hiện đi !"– tên tình địch thét lớn đầy mạnh mẽ.
Ai cũng đã sẵn sàng sau, câu nói ấy. Dường như bọn SP cũng nhận ra cái sức mạnh vô hình của đám học sinh, chúng dừng tấn công. Chúng định làm một điều gì đó khá nguy hiểm.

"Cả lớp, tập hợp, đội hình phòng thủ số 1"

Khẩu hiệu của Linh vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức di chuyển đến vị trí của cổ, họ tạo thành một vòng tròn xung quanh Linh.

Bắt đầu từ giây phút đó, cuộc phản công đầy mạnh mẽ của họ bắt đầu...

Chờ ngày gặp lại !Where stories live. Discover now